Chương 5

“Con nói dối đúng không? sao nói dối suốt ngày vậy! Muốn xem điện thoại mẹ chứ gì? Con tò mò lắm hả? Đồ không biết xấu hổ đi rình rập người khác!”

Nói xong, mẹ lại giáng thêm một cái tát nữa.

Tôi choáng váng vì cơn mắng chửi đột ngột cùng hai cái tát của mẹ. Chuyện quái gì vậy?

Vừa nãy mẹ còn đùa vui với tôi, sao tự nhiên nổi khùng lên, thậm chí ra tay đánh tôi? Bánh tráng có hai mặt còn không lật nhanh như này.

Tôi ôm má, ngẩng mặt nhìn mẹ vẻ ngơ ngác. Ánh mắt chạm vào hình xăm bích đen ♠️Q trên mặt bà, tôi lại cúi đầu xuống một cách bản năng.

“Quỳ xuống.”

Mẹ ra lệnh.

Tôi đờ người.

“Quỳ xuống. Mẹ không muốn nhắc lại lần thứ hai.”

Thấy mẹ giận dữ đến mức này, tôi không dám cãi, vội vàng quỳ sụp xuống.

“Được lắm. Mày dán trán xuống sàn luôn đi.”

Tôi làm theo, cúi người thấp hẳn, trán ép sát nền nhà, hai tay chống đất.

Tư thế trông như kiểu quỳ lạy kiểu Nhật, nhưng nhục nhã và thấp kém hơn rất nhiều.

Mẹ đứng dậy, đặt bàn chân lên đầu tôi. Gót giày cao gót đè mạnh khiến tôi đau buốt.

Bà vừa nghiền gót giày trên tóc tôi, vừa nói chậm rãi:

“Vừa nãy mẹ đang nói chuyện với một người đàn ông khác. Thân phận ông ấy cao quý lắm. Nội dung mẹ trò chuyện với ông ấy không phải thứ mà loài da vàng hạ tiện như con được phép xem. Hiểu chưa? Dù con là con trai mẹ sinh ra, nhưng con là đàn ông da vàng. Đàn ông da vàng phải biết thân phận, ngoan ngoãn làm nô lệ tốt. Đừng có mơ mộng lung tung. Mẹ đối xử tốt với con vì con là con trai mẹ, mẹ phải chăm sóc con đàng hoàng. Nhưng đừng dựa vào cái quan hệ đó mà vượt ranh giới, nghe rõ chưa!”

Nói xong, bà càng đè mạnh hơn.

Tôi đau đến mức không chịu nổi, vội vàng nói:

“Con hiểu rồi ạ, con hiểu rồi. Mẹ đừng đè nữa, xin mẹ đừng đè nữa… đau quá!”

Mẹ mới rút chân về, rồi nhổ một bãi nước bọt ngay lên đôi giày cao gót của mình.

“Ngoan ngoãn liếm sạch đi, xong con có thể cút về phòng con.”

Tôi không dám chậm trễ, quỳ lê tới trước, cúi đầu liếm sạch giày cao gót lẫn tất chân mẹ.

Mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Tôi thầm nghĩ không biết đôi tất này mẹ đã mặc bao nhiêu ngày rồi.

Vừa liếm, tôi vừa khẽ ngẩng mắt nhìn lên. Mắt cá chân mẹ cũng xăm một hình bích đen ♠️Q. Nhìn cao hơn nữa, cả đôi tất đầy những vết ố vàng khô cứng.

Tôi tiếp tục ngước mắt. Mẹ đang chăm chú dùng điện thoại, không thèm nhìn tôi lấy một cái.

Bình luận

Để lại bình luận