Chương 2

: Hệ Thống Gà Rừng
“Ta địt cụ cái số phận chó má này ~~~~” Lam Vũ Thần không kìm được, ngửa mặt lên trời chửi đổng một câu đầy tục tĩu.
Tiểu Hoa ngơ ngác chớp mắt: “Thiếu gia, ‘địt cụ’ là cái gì thế ạ?”
Lam Vũ Thần ho hắng, xua tay: “Trẻ con đừng hỏi nhiều mấy chuyện người lớn. Đến đây, chúng ta cứ lên núi thử xem, biết đâu đào được củ khoai củ sắn gì đó.”
“Thiếu gia… em sợ lắm… trên núi có gà rừng…”
Lam Vũ Thần suýt ngất xỉu. Ngươi nói trên núi có hổ báo cáo chồn thì ta còn sợ, đằng này có con gà rừng mà làm như quái vật Godzilla không bằng? “Thế giờ em muốn đi, hay muốn ta đun nước?”
“Đun nước làm chi ạ?”
“Luộc em lên ăn chứ làm gì!” Hắn nhe răng dọa.
Tiểu Hoa sợ xanh mặt, quỳ rạp xuống đất, run rẩy cầu xin: “Thiếu gia bớt giận, nô tì nguyện ý lên núi đào khoai, xin người đừng luộc em ăn thịt.”
Thế là, hai chủ tớ một người ốm yếu, một người nhát gan dắt díu nhau lên đường.
Chưa tới gần ngọn núi lớn, cây cối rậm rạp đã che khuất tầm nhìn, bốn phía vang lên tiếng kêu quái dị của thú rừng. Tiểu Hoa vừa đi vừa run, dìu Lam Vũ Thần từng bước. Một cái yếu, một cái tàn, cái tổ hợp này nhìn qua chẳng khác nào món điểm tâm dâng tận miệng cho mãnh thú.
Đột nhiên, mắt Lam Vũ Thần sáng rực lên. Hắn nhìn thấy một con gà rừng béo múp míp đang lạch bạch đi kiếm ăn. Nước miếng hắn ứa ra, bụng réo ầm ĩ. Hắn lập tức ra lệnh Tiểu Hoa đưa dao.
Ai ngờ, Tiểu Hoa run rẩy móc trong người ra đưa cho hắn một con dao… bé tẹo như cái kềm cắt móng tay.
“Vãi cả chưởng! Cái này mà gọi là dao à?”
“Thiếu gia, ‘vãi cả chưởng’ là gì ạ?” Tiểu Hoa lại ngây thơ hỏi.
“Hừ! Đồ phế vật, vứt con dao đi, chúng ta dùng bẫy.”
“Dùng… dùng bẫy ạ?”
“Đào cái hố to! Có làm được không hả?” Lam Vũ Thần bắt đầu mất kiên nhẫn.
Thế là hai người hì hục đào đất, đảm bảo cái hố đủ sâu để vây khốn con gà béo kia. Sau đó, cả hai nấp vào bụi cỏ rậm rạp. Lam Vũ Thần nhặt một cục đá ném về phía con gà, hét lên đầy khiêu khích: “Ê con gà ngu ngốc kia! Đến bắt ông đi này!”
“Ò ó o o!”
May mắn thay, con gà rừng này não cũng bé như hạt nho, nó tức khí xông thẳng tới, “bộp” một cái rơi tọt xuống cái bẫy ngay trước mặt.
“Oa ha ha ha! Quá đơn giản! Tối nay có thịt ăn rồi!”
Hai người hí hửng chạy lại miệng hố. Nhìn con gà rừng vừa bay vừa nhảy loạn xạ nhưng không thoát được, Lam Vũ Thần đắc ý cười lớn. Hắn bắt đầu bước hai của kế hoạch: Nhặt đá ném chết con gà!
Một cục… Hai cục… Ba cục… Từng cục đá to bằng nắm tay giáng xuống đầu con gà. Thế nhưng, điều kỳ lạ là con gà kia trúng đòn liên tục mà vẫn nhảy tanh tách, không hề bị thương mảy may!
“Cái đéo gì thế này? Gà quái vật à? Ném thế mà không chết?”
“Thiếu gia… vô dụng thôi… gà rừng ở đây lợi hại lắm…” Tiểu Hoa lúc này mới mếu máo giải thích. Hóa ra gà rừng ở thế giới này là Linh thú, tuy ôn thuần nhưng da thịt cứng như sắt, chỉ có con cái các gia tộc lớn mới có đủ sức mạnh để giết và ăn chúng. Thịt chúng chứa linh khí, giúp tăng tu vi.
“Ông đây đếch tin không giết được mày! Chôn sống nó!”
Lam Vũ Thần điên tiết, cùng Tiểu Hoa đẩy đất lấp cái hố lại, còn chèn thêm đá tảng lên trên. Một lúc sau, hai người hì hục đào đất ra kiểm tra. Con gà quỷ quái kia vẫn sống nhăn răng, nhảy nhót tưng bừng.
“Rốt cuộc phải làm thế nào mới giết được con gà chết tiệt này hả trời?”
Hai người vật lộn với con gà suốt nửa ngày trời. Đột nhiên, trong đầu Lam Vũ Thần vang lên một tiếng “Đinh” lảnh lót. Một giọng nói máy móc vang lên: “Chúc mừng Lam Vũ Thần giết chết Gà Rừng, đạt được 10 điểm kinh nghiệm, 10 điểm võ luyện, 10 điểm may mắn, 10 tiền đồng, nhận được 1 phần thịt gà rừng hoàn chỉnh.”
Lam Vũ Thần sững sờ rồi sướng rơn người. Cái mô típ này… chẳng phải là Hệ Thống trong mấy bộ tiểu thuyết mạng hắn hay đọc sao?
Hắn vội vàng nhẩm trong đầu: “Xem bảng thông tin nhân vật.”
Quả nhiên, một bảng menu ảo hiện ra trong não bộ. Hắn dùng ý niệm điều khiển, bấm vào mục thuộc tính.
Cấp bậc: 0 Cảnh giới: Vô Tên: Lam Vũ Thần Tuổi: 17 Giới tính: Nam Võ học: Vô Chiêu thức: Vô Sinh mệnh: 10/100 Linh khí: 0/0 May mắn: 10/100 Trạng thái: Suy yếu Kinh nghiệm: 10/100 Võ luyện: 10
________________

Bình luận

Để lại bình luận