Chương 1

: Phế Vật Hồi Sinh
Trong một gian nhà tranh tồi tàn, bốn vách trống hoác gió lùa, trên chiếc giường gỗ cũ nát kêu cọt kẹt, một thiếu niên nằm bất động. Mái tóc hắn rối bù như tổ quạ, che khuất nửa khuôn mặt lấm lem, đôi mắt nhắm nghiền, lồng ngực phẳng lặng như thể hơi thở đã đoạn tuyệt từ lâu.
Chẳng bao lâu sau, cánh cửa gỗ mục nát bị đẩy nhẹ. Một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú nhưng đượm buồn bước vào. Nàng bưng một chậu nước sạch, nhẹ nhàng nhúng chiếc khăn thô vào nước, vắt khô rồi tỉ mỉ lau người cho cái xác bất động trên giường.
Người nằm đó là Lam Vũ Thần, thiếu gia của Lam gia, kẻ từng được tung hô là đệ nhất thiên tài của Long U Thành. Nhưng hỡi ôi, vận mệnh trêu ngươi, sau một kiếp nạn kinh hoàng, kinh mạch hắn bị phế bỏ hoàn toàn. Cha hắn tuy liều mạng cứu được con trai về từ cõi chết, nhưng chính ông cũng vì thế mà mất tích bặt vô âm tín.
Sau biến cố ấy, Nhị bá của Lam Vũ Thần đã nhẫn tâm trục xuất hắn khỏi gia tộc. Kẻ từng là thiên chi kiêu tử nay phải chui rúc trong gian nhà hoang phế giữa đồng không mông quạnh này. Bên cạnh hắn giờ đây chỉ còn lại duy nhất một người tỳ nữ thân cận, nàng tên Tiểu Hoa – một đóa hoa nhỏ kiên cường, trọn tình trọn nghĩa.
Tiểu Hoa vừa lau khuôn mặt hốc hác của thiếu gia, vừa nức nở: “Thiếu gia ơi… Tiểu Hoa kiếp này e rằng khó báo đáp được hồng ân của Lam gia. Em vốn định hầu hạ người suốt quãng đời còn lại, ngờ đâu trời không chiều lòng người. Thiếu gia một đời anh tài lại phải chết trong tức tưởi thế này, Lão gia thì sinh tử chưa rõ, Phu nhân lại bị…”
Nói đến đây, Tiểu Hoa nghẹn ngào, cảm thấy nhân sinh sao mà vô thường, bạc bẽo. Mới mấy hôm trước, thiếu niên này còn gượng cười nói chuyện với nàng, kể lể về những hoài bão lớn lao, vậy mà hôm nay đã hồn quy thiên cổ.
Nàng tiếp tục than khóc, nước mắt lã chã rơi xuống mu bàn tay gầy guộc của hắn: “Thiếu gia, tất cả đều là do Nhị lão gia hại! Kẻ khiến gia đình người tan nát, vợ con ly tán chính là ông ta! Người có thành quỷ cũng nhất định phải tìm ông ta báo thù rửa hận nhé!”
Tiểu Hoa càng nói càng kích động, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn. Đột nhiên, cái xác trên giường bật dậy như lò xo, hét toáng lên: “Á! Đừng cướp đùi gà của ta!”
Tiếng hét thất thanh làm Tiểu Hoa giật bắn mình, hét lên chói tai, âm thanh rung chuyển cả căn nhà gỗ mục nát, suýt chút nữa làm sập luôn mái nhà.

Mấy ngày sau, thiếu niên cuối cùng cũng có thể xuống giường đi lại. Dù cơ thể vẫn còn yếu ớt như cọng bún thiu, nhưng xem ra không còn nguy hiểm đến tính mạng.
Hắn lê bước xuống bếp tìm Tiểu Hoa. Thấy bóng dáng hắn, Tiểu Hoa kinh ngạc đánh rơi cả cái muôi: “Thiếu gia? Người… người xuống giường được rồi sao?”
Nàng vội vã chạy lại đỡ lấy Lam Vũ Thần, sợ hắn ngã, bàn tay nhỏ bé dìu hắn đầy ân cần. “Ừ, miễn cưỡng đi lại được rồi, nhưng mà cái thân xác này thật sự là…” Hắn thở dài thườn thượt.
“Thiếu gia, người vừa chết đi sống lại, không thể vận động mạnh ngay được đâu, phải tĩnh dưỡng nhiều vào.”
Đối với sự quan tâm của Tiểu Hoa, hắn tuy cảm động rưng rưng nhưng cái bụng lép kẹp của hắn thì không biết nói dối. Hắn đói. Đói đến mức có thể nuốt chửng cả một con bò. “Có gì bỏ bụng không em?”
“Có ạ, cháo sắp chín rồi, thiếu gia ráng đợi thêm chút nữa nhé.”
“Lại là cháo loãng à?” Hắn nhăn mặt, vẻ chán chường hiện rõ.
Tiểu Hoa áy náy, giọng lí nhí đầy bất lực: “Hình như… trong nhà cũng chỉ còn mỗi thứ này thôi ạ.”
Lam Vũ Thần thầm nghĩ: “Ăn cái thứ nước gạo không dinh dưỡng này thì có ngủ mười ngày nửa tháng cũng chẳng lại sức được. Không được, phải cải thiện bữa ăn gấp! Ông đây cần protein!”
Hắn dứt khoát ra lệnh: “Tiểu Hoa, lấy dao cho ta.”
“Dạ? Dao ạ? Thiếu gia định làm gì thế?”
“Chúng ta lên núi bắt gà rừng! Phải ăn thịt!”
Tiểu Hoa tròn mắt: “Bắt gà rừng? Nhưng mà… Thiếu gia ơi, gà rừng chúng ta đánh không lại đâu ạ.”
Lam Vũ Thần nghe xong suýt chút nữa thì trẹo cổ vì tức. Cái quái gì thế? Đến con gà mà cũng đánh không lại sao?
Đây rốt cuộc là cái thế giới khỉ ho cò gáy nào vậy?
Hắn xuyên không đến đây đã ba ngày rồi. Ba ngày không máy tính, không điện thoại lướt mạng, không TV, chỗ này nghèo đến mức chim cũng không thèm ị.
Trời đánh thánh vật! Giây trước còn đang ngủ ngon lành trên giường nệm êm ái, giây sau đã xuyên vào cái thân xác béo mập ngày xưa giờ biến thành con cua chân mềm, tay chân vô lực, da bọc xương, tóc tai bù xù. Không cần soi gương cũng biết cái tướng mạo này thảm hại đến mức nào.
Chẳng lẽ đây là kiếp nạn của dân xuyên không trong truyền thuyết?
Vậy ít nhất cũng phải cho hắn cái bàn tay vàng, hay kỹ năng gì đó để sinh tồn chứ? Đằng này lại ném cho hắn cái thân xác phế vật, chẳng khác nào bảo hắn đi chết thêm lần nữa?
Theo lời Tiểu Hoa, hắn đã chết một lần rồi, không biết phép lạ nào đã lôi hắn từ địa ngục trở về.
________________

Bình luận

Để lại bình luận