Chương 9

Đám bạn học của tôi đi cùng với giáo viên, nhưng tim tôi bỗng nhảy loạn xạ. Tôi vội làm hoảng lên và giả vờ phải về nhà. Trên thực tế, tôi đã quay lại và chạy trở lại sân đập lúa ngay khi khuất khỏi tầm mắt của mọi người.

Khi gần đến nơi, tôi giảm tốc độ và nhìn vào từ bức tường sân trong. Cô Bích Như không có ở đó. Bỗng nhiên tôi nghe có tiếng động từ một căn phòng làm bằng đất, nơi dùng để chứa lúa kê. Tôi nhảy vô trong bãi ngũ cốc và đi tới. Ở phía bên căn phòng, tôi thò đầu nhìn vào. Cô Bích Như đang ở bên trong, đang tìm kiếm thứ gì đó. Cô tìm trong một đống ngũ cốc, và bỗng kêu lên ngạc nhiên rồi nhặt một vật nhỏ dưới đất lên. Cô vui vẻ nhìn thứ đó trên tay mình, lau nó và bỏ nó vô trong túi.

Tôi vừa bước đến lỗ thông hơi của ngôi nhà đất thì cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy tôi.

“Ủa Tiểu Minh, sao con lại ở đây?”

“Dạ con…”

Tôi cảm thấy thật hèn nhát đến nỗi không biết phải nói gì.

Cô giáo Bích Như có lẽ hiểu ra mọi chuyện. Cô nói:

“Thôi trễ rồi, về nhà đi, ba con đang đợi ở nhà đó.”

Nói xong cô nắm tay tôi kéo theo cô và chuẩn bị rời đi.

Tôi biết rằng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Và cũng không biết dũng khí đến từ đâu, tôi ôm chầm lấy cô và thổn thức:

“Cô Bích Như ơi, con… con rất nhớ cô. Con…”

“Không được đâu Tiểu Minh, đừng như vậy nữa mà. Con không còn là đứa con nít hay làm chuyện rồ dại, con nên biết điều đi.”

“Nhưng cô từng nói là cô có thể làm bất cứ điều gì vì con mà. Cô ơi, con rất thích cô.”

Thấy không có ai xung quanh nên tôi bạo dạn hơn, ôm chặt lấy cô Bích Như mà không chịu buông ra.

“Coi kìa Tiểu Minh, đừng mà con.”

Tôi mặc kệ cô nói gì, chỉ biết hít hà mùi thơm cơ thể của cô. Máu trong người tôi bắt đầu sôi sục, làm sao tôi có thể buông tay vào lúc này được. Tôi ôm lấy cô một cách liều mạng và đẩy cô vào trong ngôi nhà đất. Cô không thể cầm cự được, bị ép lùi lại vài bước và đụng phải đống lúa ở sau lưng cô. Tôi tận dụng cơ hội đẩy ngã cô giáo mình xuống đống lúa. Ngay lập tức, tôi luồn tay vô trong áo cô và sờ mó cặp vú to nung núc của cô.

“Không được…” Cô kêu lên và vội vàng tát tôi một cái.

Tôi sững người trong giây lát, đứng ngây ra đó. Lấy tay che mặt lại, tôi không còn biết phải làm gì nữa. Tôi lo lắng và tức giận, như thể tôi đã sai, nước mắt tuôn ra ngay lập tức.

Thấy tôi khóc, cô Bích Như cũng sửng sốt. Sau đó cô bình tĩnh lại và ôn tồn khuyên bảo tôi:

“Tiểu Minh ơi, bộ con không thấy làm như vậy là nhẫn tâm với cô hay sao? Con tưởng cô sẽ cảm thấy tốt hơn à? Coi bộ dạng của con kìa, cô không thích nhìn thấy con như thế này đâu. Hãy suy nghĩ lại đi con.”

Mấy câu nói của cô khiến tôi sững sờ và làm cho cô bật khóc.

Thấy cô Bích Như rơi lệ và hoảng sợ, tôi vội chạy lại đỡ cô lên và giúp cô ngồi bên đống lúa. Tôi đưa tay lau nước mắt cho cô. Cô nhìn tôi sâu sắc, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Cô nói:

“Tất cả là do lỗi của cô, cô đã cho con một khởi đầu tệ hại.”

Nghe vậy tôi vội vàng nói:

“Không đâu cô, lỗi là tại con. Vì con là người cứ suy nghĩ lung tung suốt ngày, khiến cho cô phải lo lắng.”

Nghe tôi nói vậy, cô cảm thấy xúc động. Cô ôm tôi vào lòng. Tôi cũng ôm chặt cô. Dường như hai cô trò tôi bỗng nhiên gần gũi. Rất gần gũi và thắm thiết.

Khi tôi đang hít hà thưởng thức mùi thơm da thịt người đàn bà trưởng thành từ cơ thể cô Bích Như, cô bỗng nhỏ giọng lại nói với tôi:

“Nếu con vẫn ham muốn, cô sẽ cho con… nhưng cô có hai điều kiện.”

Tôi rất bất ngờ, nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh và đáp lại:

“Cô cứ nói đi, con nghe đây.”

“Thứ nhất, con phải chăm chỉ học tập, đây là nhiệm vụ lớn nhất của con hiện giờ. Thứ hai, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy con, cô có cảm giác thân thiết với con, đó là lý do tại sao cô bằng lòng giúp con giải tỏa sinh lý. Nhưng giữa con và cô không thể thực sự có bất cứ điều gì khác, con nên hiểu như vậy. Đồng ý không? Mối quan hệ giữa chúng ta luôn là mối quan hệ cô giáo – học trò, con hiểu không?”

Bình luận

Để lại bình luận