Chương 9

2 gã tây khi thấy Phong đi khỏi biệt thự liền báo cáo sự việc cho Steven, hắn ta gọi Trinh:

“Cưng làm tốt lắm sau đợt này coi như Anh xóa nợ cho cưng”

Trinh vui lắm nhưng nhìn vào cánh cửa phòng mà Tiên đi vào nói nhỏ rồi kéo quản lý đi ra sân:

“Mình ra địa ngục thì người khác bước vào”

Quay trở lại với tôi dù đi về công ty khi nhưng lòng tôi vẫn lo lắng Tiên có sao không. Khi Phong vừa về đến công ty, lòng như lửa đốt vì lo lắng cho Tiên, Steven đã chờ sẵn ở phòng làm việc. Vừa thấy Phong, Steven đã vẫy tay ra hiệu đóng cửa, trên môi nở một nụ cười quái dị khiến tôi lạnh sống lưng.

“Phong, cậu về đúng lúc lắm.”

Giọng Steven đầy vẻ hả hê.

“Tôi vừa nghe Trinh báo qua studio xem buổi chụp hình”

Tôi cố giữ bình tĩnh, hỏi:

“Dạ, mọi chuyện ổn chứ sếp?”

Steven nhếch mép:

“Ổn quá ấy chứ. Cô bạn của cậu… rất biết cách hợp tác. Và tôi cũng đã chỉnh lại một số thứ để ‘trao đổi’ hợp đồng với cô ấy.”

Tim tôi thắt lại, linh cảm chẳng lành.

“Hợp đồng em soạn… có vấn đề gì sao sếp?”

Steven vứt một bản hợp đồng đã được đóng dấu xuống bàn.

“Vấn đề? Không, ngược lại là quá tốt. Cậu nên xem qua đi.”

Tôi run rẩy cầm lấy bản hợp đồng, lướt nhanh qua các điều khoản. Mắt trợn tròn khi đọc đến những dòng chữ in đậm:

– Bao gồm thêm 5 job mà công ty yêu cầu(không tính job hiện tại), thời gian và tính chất công việc do công ty toàn quyền quyết định.

– Trong thời gian hợp đồng, hình ảnh và cơ thể của người mẫu (Mỹ Tiên) thuộc quyền sử dụng và khai thác của công ty cho mọi mục đích quảng cáo, truyền thông và các hoạt động khác mà công ty cho là phù hợp.

– Trong trường hợp người mẫu đơn phương chấm dứt hợp đồng, người mẫu phải bồi thường cho công ty một khoản tiền gấp mười (X10) lần giá trị của mỗi hợp đồng đã ký.

Phong bàng hoàng ngẩng đầu lên nhìn Steven. “Cái này… cái này là sao hả sếp? Tại sao lại có những điều khoản này?”

Steven dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn Phong.

“Sao? Cậu không thấy hợp lý à? Chúng ta đã đầu tư vào cô ta, dĩ nhiên phải có quyền lợi tương xứng chứ. Hơn nữa…”

“Steven ngừng lại, ánh mắt trở nên thâm hiểm. “… cô ta đã ký rồi, đúng không?”

Tôi nhớ lại lúc sáng Trinh đưa hợp đồng và bảo cô cứ ký vì tin tưởng tôi mà không đọc lại. Tôi nghiến răng, biết mình đã bị gài bẫy.

Steven cười lớn.

“Đúng vậy. Thấy bảo có ‘hàng’ mới, tôi không thể đến nhưng không cho bay mất được. Và phải nói thật, cô bạn của cậu… rất tiềm năng.”

Ánh mắt Steven ánh lên vẻ dâm đãng. Tôi cảm thấy máu trong người sôi lên. Phong hiểu ý Steven, những lời nói ám chỉ và nụ cười ghê tởm kia đã tố cáo tất cả. Steven tiếp tục:

“Mà Phong này, tôi thấy cậu cũng có vẻ lo lắng cho cô ta nhỉ? Yên tâm đi, tôi sẽ ‘chăm sóc’ cô ta thật tốt. Dù sao thì… cậu cũng nợ tôi một ân huệ lớn đấy.”

Steven nháy mắt đầy ẩn ý, nhắc lại chuyện biển thủ tiền. Phong đứng như trời trồng, cảm giác bất lực và đau đớn bao trùm lấy anh. Anh biết mình đã rơi vào một cái bẫy không lối thoát, và người anh yêu thương nhất cũng bị cuốn vào vòng xoáy đen tối này. Trở lại Studio khi Tiên bước vào phòng ngủ gã 1 và gã 2 đã chờ sẵn với ánh mắt đầy vẻ dò xét và thích thú căn phòng có chút không khí kỳ lạ sau những cảnh quay táo bạo ở hồ bơi. Hiện Trinh không có mặt ở đây và đã ra ngoài để chuẩn bị cho những công việc tiếp theo.

Gã 1 lên tiếng, giọng nói mang đậm chất Mỹ:

“Em yêu, buổi chụp hình của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu.”

Hắn ta nhếch mép cười, ánh mắt không rời khỏi cơ thể Tiên. Gã 2 với mái tóc vàng hoe và đôi mắt xanh biếc, thêm vào bằng giọng Anh lơ lớ: “Đúng vậy, chúng ta vẫn còn rất ấn tượng với những bộ đồ lót của em. Em có thể mặc lại cho tụi anh chiêm ngưỡng được không?”

Tiên đứng im lặng một lúc, cố gắng giữ bình tĩnh dù trong lòng đang dậy sóng. Cô nhìn lướt qua hai gã đàn ông cao lớn trước mặt, rồi khẽ gật đầu.

Bình luận

Để lại bình luận