Chương 9

Thời gian như ngừng lại.

Đôi mắt sắc lẹm của Minh An mở to, có thoáng một chút ngạc nhiên. Nhưng chỉ trong một giây, sự ngạc nhiên đó đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười đầy ẩn ý. Cô không hề la hét, không hề lấy tay che ngực, cũng chẳng có vẻ gì là bối rối. Cô cứ ngồi yên như vậy, hoàn toàn thản nhiên trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Long.

“Chào buổi sáng, bạn cùng phòng.” Giọng cô vang lên, trong trẻo và có chút trêu chọc. “Ngủ ngon không?”

Câu nói của cô kéo Long về thực tại. Mặt cậu đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Cậu lắp bắp, không nói nên lời.

“Tôi… tôi… xin lỗi… tôi không cố ý… tôi chỉ… định đi vệ sinh…”

Minh An bật cười. “Đi vệ sinh mà đứng im ở đó nãy giờ à? Bộ nhà vệ sinh có gì hay lắm sao?”

Ánh mắt cô chậm rãi lướt từ khuôn mặt đang đỏ như gấc của Long xuống dưới. Ánh mắt đó dừng lại ở cái “lều” đang dựng đứng trong quần cậu. Nụ cười trên môi cô càng trở nên ranh mãnh hơn.

“Xem ra buổi sáng của anh cũng… tràn đầy năng lượng nhỉ, Thủ khoa?”

Bùm!

Long cảm thấy như có một quả bom nguyên tử vừa nổ tung trong đầu mình. Cô ấy thấy rồi! Cô ấy thấy hết rồi! Sự xấu hổ và ngượng ngùng dâng lên đến đỉnh điểm. Cậu chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức. Cậu quay phắt người lại, lao thẳng về phòng mình như một mũi tên.

“Này!” Tiếng Minh An gọi với theo. “Anh không đi vệ sinh nữa à?”

Cậu không trả lời, chỉ đóng sầm cửa phòng lại rồi dựa lưng vào đó, thở hổn hển. Tim cậu đập như một cái trống hội. Chết mất thôi! Quá xấu hổ! Mới sáng ngày ra đã bị bắt gặp trong một tình huống không thể nào nhục nhã hơn.

Từ bên ngoài, tiếng cười khúc khích của Minh An vẫn vọng vào, như những mũi kim châm vào lòng tự trọng của cậu.

Sau khi tự giam mình trong phòng gần mười lăm phút để hạ hỏa và chờ cho “cậu em” bình tĩnh trở lại, Long mới dám rón rén mở cửa lần nữa. Lần này, phòng khách đã trống trơn. Minh An đã vào phòng của cô ấy. Cậu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lẻn vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi quay về phòng thay đồ để chuẩn bị đến trường.

Cậu chọn một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, trông chững chạc và lịch sự hơn hẳn bộ đồ thể thao thường ngày. Dù sao thì đây cũng là ngày nhập học đầu tiên.

Khi cậu bước ra, Minh An cũng vừa từ phòng cô đi ra. Cô đã mặc đồ tử tế hơn. Vẫn là chiếc quần short đen ngắn cũn, nhưng bên trên đã có thêm một chiếc áo ba lỗ trắng khoét nách rộng, để lộ ra lấp ló chiếc áo ngực thể thao màu đen bên trong. Trông cô vẫn vô cùng năng động và quyến rũ. Mái tóc bạch kim đã được sấy khô, vài lọn tóc lòa xòa trước trán một cách đầy cá tính.

Thấy Long, cô huýt sáo một tiếng. “Ồ, ra dáng Thủ khoa ghê nhỉ. Ăn mặc bảnh bao thế?”

Long ngượng nghịu chỉnh lại cổ áo. “Hôm nay là ngày nhập học mà.”

“Biết rồi.” Cô nhún vai, đi về phía cửa. “Đi thôi, không lại muộn.”

“Chúng ta… đi cùng nhau à?” Long ngạc nhiên hỏi.

“Chứ sao? Cùng trường, cùng ngành, cùng nhà. Không đi chung thì đi với ai?” Minh An liếc cậu một cái. “Hay là anh sợ đi cùng tôi sẽ bị mất hình tượng Thủ khoa gương mẫu?”

“Không… không phải!” Long vội giải thích.

“Thế thì nhanh lên.”

Suốt quãng đường từ nhà đến trường, Long gần như không dám đi song song với Minh An. Cậu cứ lùi lại phía sau cô nửa bước, mắt nhìn đi chỗ khác, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Nhưng điều đó là không thể. Sự xuất hiện của hai người họ, một nam một nữ với ngoại hình quá đỗi nổi bật, ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn của các sinh viên khác. Một chàng trai cao lớn, đẹp như tài tử điện ảnh với vóc dáng người mẫu. Một cô gái cá tính, xinh đẹp với mái tóc bạch kim nổi bật và thân hình của một nữ thần phòng gym. Họ đi cạnh nhau, trông không khác gì một cặp tình nhân bước ra từ trong truyện tranh.

Bình luận

Để lại bình luận