Chương 8

“Cậu đã thấy ngu khi xử xự như vậy chưa” gã sếp tiếp.

“Cái giá phải trả cho hành động ngu ngốc bao giờ cũng lớn hơn nhiều hiểu chưa?” Thấy tôi im lặng gã lên giọng.

“Trả lời tôi đi Bắc, hay là thực tâm cậu vẫn không muốn xin lỗi?”

“Anh Bắc… sếp hỏi kìa” vơ tôi nhắc tôi với giọng run run, chắc cô ấy rất lo lắng, sau những gì phải làm cả tối nay có thể tất cả sẽ tan thành mây khói nếu tôi có phản ứng xấu. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của vợ bất giác tôi trả lời.

“Vâng tôi biết tôi… ngu rồi, thưa sếp”.

“Có thế chứ” gã sếp hoan hỉ.

“Anh xin lỗi sếp đi” vợ tôi chêm vào.

“Thưa sếp… tôi thành thật… xin lỗi sếp về việc đã làm hôm dự tiệc”.

“Thôi được, coi như cậu đã biết lỗi, tôi tha thứ cho hành động trong buổi tiệc vừa rồi” gã sếp nói rất kẻ cả. Trong khi tôi cảm thấy vừa nhục vừa tức vì sau khi tôi đánh gã vì sờ mông vợ tôi thì bây giờ thật trớ trêu là hắn lại tiếp tục sờ mông vợ tôi ngay trước mặt tôi thì tôi lại phải xin lỗi hắn, rồi hắn tỏ vẻ tha thứ cho tôi như một đặc ân vậy, đúng là đời tôi chưa bao giờ cảm thấy nhục như vậy, chỉ vì vợ. Vì nghĩ như vậy nên tôi không nói gì, ngay lập tức vợ tôi chen vào.

“Vợ chồng chúng em cám ơn sếp lắm ạ, sếp thật là đại lượng”.

“Tuy nhiên có 1 việc này tôi muốn hỏi cậu” gã sếp lên giọng.

“Việc gì thế a” vợ tôi hỏi.

“Lần trước trong phòng làm việc của anh, chồng em có bảo anh là ‘đồ rúc váy vợ’, có phải không Bắc?” Hắn ray vào mặt tôi.

“Chuyện cũ rồi, anh ấy cũng biết lỗi rồi sếp bỏ quá cho anh ấy” vợ tôi đỡ lời.

“Anh không hỏi em, anh hỏi chồng em cơ mà? Không nhớ hay không muốn xin lỗi, Bắc?”

“Thưa sếp lúc đó tôi quá lời… mong sếp tha thứ” tôi nghẹn ngào trả lời.

“Thì ra là vậy, biểu hiện của cậu hôm nay rất tốt, sẽ tha thứ cho cậu, nhưng tôi không hiểu rúc váy vợ là thế nào?”

“Tôi biết lỗi rồi, xin sếp tha cho”.

“Tha thì dễ thôi, nhưng tôi muốn được xem rúc váy vợ như thế nào vì tôi chưa bao giờ rúc váy vợ cả” gã sếp cười khùng khục.

“Thôi mà sếp” vợ tôi tiến tới nắm tay hắn.

“Sếp đại lượng, sếp bỏ quá cho anh ấy” vợ tôi thỏ thẻ với hắn. Thấy vậy hắn liền kéo vợ tôi lại thì thầm vào tai vợ tôi.

“Thôi mà sếp” vợ tôi cười rinh rích.

“Em ngượng lắm, với cả anh ý hôm nay đã cố gắng lắm rồi”. Gã sếp tôi cười nhạt.

“Nghe này Bắc, tôi sẽ tha thứ cho cậu tất cả các lỗi lầm từ trước đến giờ nếu như cậu cho tôi thấy cậu rúc váy vợ thế nào” rồi gã tiếp.

“Cậu phải biết cảm giác của tôi khi bị cậu nói như vậy”.

“Thằng khốn kiếp mày được đằng chân lân đằng đầu” tôi chửi thầm và đứng dậy nhìn hắn đúng lúc đó vợ tôi chạy vội lại phía tôi ú ớ.

“Anh Bắc, anh làm gì thế” nhìn vẻ mặt thất thần của vợ tôi tức quá quay lại bỏ vào trong bếp. Thấy vậy gã sếp với theo.

“Nếu cậu không làm tôi sẽ về ngay bây giờ và coi như chưa có buổi tối ngày hôm nay”.

“Xếp cứ bình tĩnh ngồi đây, để em vào bào anh ấy” vợ tôi nói với hắn. Sau đó vợ tôi vào bếp hỏi tôi về những lời hứa tối qua cả những lời hứa lúc nãy.

“Em biết anh đã phải chịu khổ sở lắm rồi nhưng anh chỉ cần làm nốt lần này là xong, nếu không thì bao công sức của vợ chồng mình tối nay mất hết… ai bảo anh làm sai, thì bây giờ anh phải sửa chứ… hay là anh muốn bỏ em…” Cuối cùng tôi đành ngậm ngùi.

“Nốt lần này thôi đấy, anh chịu hết nổi rồi”. Vợ tôi mừng ra mặt chạy ra đon đả với hắn.

“Xin lỗi sếp, anh ý ra ngay bây giờ đây” khi tôi lầm lũi bước ra gã sếp có vẻ rất hả hê nhưng không nói năng gì, vợ tôi thì thầm vào tai tôi.

“Anh cố gắng nhé, chỉ một chút thôi, đến đêm em đền cho…” nói đến đây vợ tôi vừa ấn tôi ngồi xuống đất vừa nói.

Bình luận

Để lại bình luận