Chương 8

: Nghỉ ngơi sau trận

– Thôi nghỉ lấy sức mai đi làm anh ạ! Làm như thế này là được rồi!

Tôi khẽ cười rồi ôm vợ tôi vào trong lòng mình rồi cả hai chìm vào trong giấc ngủ. Quả thật là làm xong thì giấc ngủ ngon vô cùng. Sáng hôm sau dậy thì chúng tôi đi tắm rồi cùng đi làm. Đến trưa thì Dũng gọi điện cho tôi rồi nói:

– Ê Nam mày có đi ăn với tao không, hôm nay tự dưng buôn bán lãi được kha khá đấy! Hôm nay tao khao!

– Thế hả, thế đi một mình hay là đi cùng với vợ đây!

– Vợ mày đi được thì càng tốt, nếu không thì thôi, mà đi với đàn bà càm ràm nhiều tao không thích đâu, ít ra như vợ của tao, thích nhậu nhẹt.

Tính vợ tôi thì không thích nhậu nhẹt mà chỉ thích ở nhà thôi. Tôi nghe Dũng nói như vậy khẽ bảo:

– Được rồi để tao đi một mình, làm gì mà phải thế, thế rủ vợ mày đi à mà có cho thằng cu đi không?

– Vợ đi thôi, thằng cu thì gửi sang bên bà ngoại, mới có mấy tuổi thì biết nhậu với chẳng nhẹt cái gì, vẽ chuyện, chiều hẹn ở chỗ cú đấy nhé!

– Được rồi! Tao sẽ đến!

Nói xong thì tôi cúp máy. Làm việc đến giờ nghỉ trưa xong. Tôi gọi điện cho Huyền rồi bảo tan làm thì về nhà, tôi đi có việc. Huyền cũng có vẻ hơi giận tôi nhưng sau đó thì cũng bảo được không phải lo.

Tôi làm xong thì đến chỗ hẹn. Vợ chồng của Dũng cũng đã ngồi ở đấy rồi. Vừa thấy tôi thì Dũng gọi:

– Hì có vẻ đúng hẹn đấy nhỉ. Nào ngồi xuống đây nào!

Tôi ngồi xuống rồi hỏi luôn:

– Sao hôm nay trúng được vụ gì mà gọi đi ăn khiếp thế? Mà có được nhiều không mà bao hết cả thế này?

– Cũng được, nói chung là đủ dùng, không đến nỗi nào. Sao không đưa vợ đến à?

– Vợ tao có thích nhậu đâu mà mày nói như vậy. Có phải như Hương của mày đâu, nhỉ.

Vừa nghe thấy tôi nói như vậy thì Hương cũng nói lại:

– Anh cứ nói quá, đi cho vui thôi chứ ăn uống có được bao nhiêu đâu. Tính em là thích ngồi quán xá một tí, cứ ở nhà một mình tù túng lắm. Không chịu được.

Tôi cười rồi gọi món ra, mọi thứ đã đầy đủ trên bàn rồi thì Dũng mới nói tiếp:

– Chẳng là vợ chồng tao, mua con xe được cái giá rẻ, không chịu thuế rồi, bỗng dưng lại gặp khách, bán được nữa. Cũng lãi tầm hơn năm ngàn, à mà còn chỗ đất hồi trước mày giới thiệu cho vợ chồng tao đấy. Bây giờ nó đắt gấp 7 lần luôn, tao tính bán luôn chứ chẳng để, lấy tiền mua chỗ khác.

– Thế thì lãi quá còn gì nữa! Thế mà bao mỗi bữa cơm thế này thôi à? Bèo quá nhỉ!

– Mày hay nhỉ! Bạn bè sao mà mày cứ tính thiệt hơn thế, yên tâm đi tao không để mày thiệt đâu! Được chưa nào.

Tôi thấy Dũng nói như vậy thì cũng mỉm cười mà không nói gì, chúng tôi nâng cốc chúc mừng thì bỗng nhiên tôi có điện thoại.

Vừa nhấc máy thì ra là của thằng Hùng.

– A lô, sao tự dưng bên đấy mày dỗi hay sao mà gọi điện cho tao thế hả mày?

– Quá dỗi mà! Tao đang thu xếp mai bay về Việt Nam, chắc là ngày kia là gặp chúng mày được rồi đấy!

– Thế hả? Thế bay về làm gì vậy? Có công chuyện gì à?

– Không cũng chẳng có công chuyện gì đâu! Chẳng qua là nhớ quê hương quá thì về thôi mà. Có gì đâu, thế đang là gì đấy?

– À đang nhậu với vợ chồng thằng Dũng thôi ấy mà, trúng quả đất được hời nhiều lắm!

– Thế tình hình này có khi tao về đúng dịp được khao đấy nhỉ. Thôi không làm phiền mày nữa, khi nào bay về nói chuyện sau.

Nói xong thì tôi cúp máy rồi nói chuyện với Dũng và Hương. So về sắc đẹp thì Hương không xinh bằng vợ của tôi được nhưng được cái là hàng họ thì ổn hơn. Nhìn cặp vú căng tròn bên trong cái áo phông làm tôi thích lắm.

Vẫn giữ thái độ bình thường tôi nói chuyện làm ăn với Dũng và Hương. Đến cuối buổi thì Dũng đưa cho tôi hai ngàn đô rồi nói:

Bình luận

Để lại bình luận