Chương 7

“Dạ”

Gia Huy vội vàng mặc thêm áo khoác để chuẩn bị đến bệnh viện, ông bố đi xuống tầng dưới chờ đợi, đến khi Gia Huy chuẩn bị xong đi xuống thì hai vợ chồng nhìn nhau cố nín cười, thằng con thì không hề hay biết gì tưởng bố mẹ cười vì thứ gì khác.

“Mình đi chưa bố”

Hoàng Lan “Đi đâu?”

“Đi khám ạ”

“Có bị gì đâu mà đi khám?”

“Sao bố bảo đưa con đi viện kiểm tra”

Hai vợ chồng lúc này lại cười phá lên khiến Gia Huy nhận ra mình chính là trò cười của bố mẹ.

“À… Thì ra hai người lừa con”

“Haha… haha…” Hai người cười sảng khoái vì phối hợp nhịp nhàng thành công lừa được con trai một vố.

Hoàng Lan “Ai bảo nghịch cơ đòi học may”

“Học may thì có gì xấu?”

Hoàng Lan “Thôi đi ông tướng, lo mà học hành chơi thể thao mấy cái may vá để phụ nữ làm”

“Con chỉ muốn giúp mẹ thôi mà” Mặt buồn, mếu.

“Không cần con giúp, chỉ thêm vướng víu thôi”

“Mẹ thật quá đáng” Gia Huy tức tối quay người chạy lên phòng.

Cảm giác thật cay cú và tủi thân khi bị cả mẹ và bố lừa, nó rất giận mẹ vì nó chỉ muốn giúp mẹ nhưng mẹ coi nó là trò đùa, đã thế từ giờ đừng mong nhờ nó đi giao hàng cho khách giúp nữa, tự đi mà giao không muốn liên can gì đến mẹ nữa.

Gia Huy khoá cửa nằm trong phòng, không thèm bật đèn, bố mẹ gọi cửa nó cũng không trả lời giờ ăn cơm cũng không ra.

Nó nằm trên giường đến hơn 9h tối thì bụng réo lên ùng ục vì đói định ra bếp tìm gì đó ăn nhưng có tiếng bố mẹ bên ngoài nên có chết nó cũng không ra, tiếp tục nằm ngủ chỉ có ngủ mới giúp nó quên đi cơn đói.

Có tiếng gõ cửa nhưng Gia Huy bịt tai lại không muốn nghe.

Bỗng nhiên …tách… một cái đèn trong phòng sáng trưng khiến nó bị loá mắt, nheo mắt nhìn ra cửa thì bố mẹ đang đứng ở cửa.

Nó quát “Để im cho con ngủ”

Bố mẹ có chìa khoá dự phòng và đã mở khoá phòng nó, Hoàng Lan nói với chồng “Anh về phòng đi để em nói chuyện với con”

Ông bố đi về phòng, Hoàng Lan đóng cửa lại rồi tiến đến giường ngủ.

“Con giận mẹ đấy à”

Huy im lặng đắp chăn kín mít giả vờ ngủ, cái chăn bị kéo xuống lộ ra gương mặt của nó nhưng nó vẫn nhắm mắt thở đều và không phản hồi.

Cái giường hơi động đậy nhẹ vì Hoàng Lan ngồi xuống cạnh giường, cái chăn tiếp tục bị kéo xuống đến bụng.

Bất ngờ Huy bị cù vào bụng vào nách khiến nó không nhịn được nữa giãy nảy lên.

Hoàng Lan cười “hihi…”

Gia Huy vẫn rất cứng đầu nó nằm úp sấp xuống tránh đối mặt với mẹ.

Thấy con không chịu dậy Hoàng Lan tiếp tục cù vào nách vào bụng khiến Huy nhột toàn thân uốn éo, Hoàng Lan ngồi hẳn lên người Gia Huy để cù vào người nó, nó nhột chịu không nổi nữa “haha… haha…”

“Cuối cùng cũng chịu mở miệng”

“Mặc kệ con”

“Dậy ăn cơm đi”

“Không đói”

“Không đói mà cái bụng kêu lên kia kìa”

Hoàng Lan lại đưa tay chọt vào bụng nó.

“Đừng mẹ… buồn…”

“Cái bụng thon gọn quá nhỉ… nhưng hơi gầy đấy”

“Mẹ đừng có sờ”

Hoàng Lan tiếp tục chọt tay vào bụng nó khiến nó khó chịu, không thích đùa mà cứ nhờn, đã thế thì ta đây sẽ cho mẹ biết tay.

Gia Huy bất ngờ vùng dậy vật mẹ Lan xuống giường.

“Uiiii…”

Thích cù thì nó cù lại, cơ thể Hoàng Lan thơm tho mềm mại sờ rất sướng.

“Này thì cù nách này…”

“A haha… đừng… đừng… haha…” Hoàng Lan vặn vẹo uốn éo tay vung lên đánh vào người Gia Huy nhưng nó như phát điên lên chọt véo vào khắp người mẹ càng làm càng thích thú, tay nó chạm vào cặp vú mềm mại đàn hồi của mẹ.

Hai người vật lộn trên giường trán rịn mồ hôi, người mẹ thơm quá mềm mịn quá chỉ muốn lao vào hiếp dâm ngay tức khắc.

“Thôi… Thôiiii…” Hoàng Lan nghiêm mặt.

Huy thở hổn hển nằm vật sang bên cạnh, nhắm mắt lại.

Hoàng Lan cũng thở rất gấp tay đưa lên lau đi những giọt mồ hôi trên trán rồi nhìn sang Huy: “Dậy ăn cơm đi rồi hãng ngủ”

Gia Huy không phản hồi tiếp tục nằm ngủ, lần này Hoàng Lan không chọt bụng cù nách nữa mà dùng cách nhẹ nhàng hơn, Hoàng Lan ôm lấy Huy:

“Người ta xin lỗi mà” áp cặp vú vào người nó.

Cơ thể mẹ Lan có mị lực rất lớn khiến trái tim Huy như muốn tan chảy nhưng nó vẫn còn giận mẹ lắm không trả lời.

“Này…” không thấy con phản hồi Hoàng Lan thấy cũng tội lỗi khi đùa cợt với con nên cô xuống nước rướn người lên hôn cái chụt lên má Huy “Dậy đi nhé”

Bình luận

Để lại bình luận