Chương 7

Suốt mấy tuần sau đó, mấy cái giấc mơ kiểu vậy cứ lặp đi lặp lại. Luôn là một gã da đen lực lưỡng “thịt” Diễm từ phía sau. Và lần nào cũng vậy, ngay lúc gã bắn tinh lên mặt vợ tôi là tôi lại giật mình tỉnh giấc, thấy “thằng nhỏ” cứng ngắc như thép. Thế là trắng đêm luôn. Tôi muốn thấy nhiều hơn nữa nhưng không được, hễ tới cảnh đó là dream kết thúc chớp nhoáng.

Vụ này hành tôi tới mức thiếu ngủ trầm trọng, tinh thần hoảng loạn, công việc bắt đầu sa sút. Hễ rảnh ra một giây là mấy hình ảnh nhục dục đó lại xâm chiếm não bộ. Tôi bắt đầu tưởng tượng Diễm và gã da đen đó đã “nhập cuộc” ra sao. Cổ có chủ động “thổi kèn” cho gã không? Gã có dùng đôi bàn tay to vật vã đó vò nát body cổ không?

Hai tuần sau, tôi hoàn toàn bị cái sự “biến thái” này dày vò đến mức không làm việc nổi. Họp hành thì thẩn thờ, coi report tài chính thì lộn xộn, thậm chí bank tiền cho đối tác cũng sai sót mấy lần. Tôi đã thử đủ mọi cách để thoát ra nhưng tạch hết. Vì từ sâu bên trong, đó chính là thứ tôi khao khát nhất.

Ba tôi dạo này vẫn ở Sài Gòn, nhưng ông thuê khách sạn ở cho thoải mái. Một phần vì ổng là ba chồng, ở chung bất tiện dữ lắm. Cái sự lơ đãng của tôi cuối cùng cũng bị ba phát hiện. Một buổi chiều, ba gõ cửa vô văn phòng lúc chỗ ấy của tôi đang “biểu tình” dữ dội. Tôi vờ như đang bận, ngồi lì trên ghế không dám đứng dậy đón ba.

Ba nhìn sắc mặt tôi rồi ngồi xuống hỏi: “Dạo này con có tâm sự gì hả?”

Tôi vội ngồi thẳng dậy, đặt hai tay lên bàn để che cái chỗ đang lên nòng. Cố giữ giọng cool nhất có thể: “Hông có gì đâu ba, sao hôm nay ba ghé qua? Ba uống trà nha? Để con pha, Trà Lài hay Thái Nguyên?”

Ba nhìn tôi một cái rồi bảo: “Thái Nguyên đi ”

Cảm thấy mọi thứ đã “hạ nhiệt”, tôi mới đứng dậy pha trà. Ba vừa nhìn tôi vừa hỏi: “Dạo này cãi nhau với Thuý Diễm hả?”

Tôi cười khổ: “Thôi ba ơi, với cái nết của cổ, con mà giận chắc chết sớm vì tăng xông ”

Ba lại hỏi: “Hay là có em nào khác bên ngoài?”

Ba tôi vốn là dân kinh doanh lăn lộn lâu năm, vụ nam nữ với ổng là chuyện thường tình. Ổng từng thẳng thắn: Work là work, social là social, gái gú là gái gú, còn vợ là vợ. Hông được lẫn lộn, không thôi là tiêu đời. Vì thế khi tám chuyện với tôi, ổng không có ngại ngùng gì hết.

Hơn nữa, mối quan hệ của tôi với ba cũng cực kỳ đặc biệt. Ông không phải ba đẻ, chỉ lớn hơn tôi 12 tuổi thôi. Nhưng một phần body tôi lại là của con ruột ổng. Đúng vậy, quả thận tôi đang xài chính là của con trai ba. Năm tôi 4 tuổi, ba mẹ đẻ qua đời vì tai nạn. Ông bà nội nuôi tôi khôn lớn. Tới năm tôi 6 tuổi, bác sĩ phán tôi bị thiểu sản thận bẩm sinh, chắc không sống quá 20 tuổi.

Năm 13 tuổi, tôi được phẫu thuật ghép thận từ một cậu bé 6 tuổi qua đời vì tai nạn giao thông. Cậu bé đó gặp nạn khi đi xe cùng mẹ. Phút cuối, người ba đã đồng ý hiến thận, và đó là cơ hội để tôi gặp được ba mình bây giờ.

Tôi lúc đó là một đứa con nít quỷ, nghịch ngợm và khó bảo . Nhưng từ khi biết nguồn gốc quả thận và gặp ba, tôi đã change hoàn toàn. Ba vốn là quân nhân, từng tham chiến thiệt sự. Cái chất lính và sức hút của ổng làm tôi nể phục sát đất. Tôi bắt đầu bắt chước ổng, sẵn lòng share mọi thứ.

Năm tôi 16 tuổi, ông bà nội mất sạch. Cha chính thức nhận nuôi tôi. Lúc đó tôi mới biết nhà ba giàu và thế lực dữ lắm. Nhưng ổng cực kỳ gắt với tôi. Tôi sống như một lính mới, mỗi ngày tập võ, chạy bộ, học hành cực kỳ tự luật. Ba đã biến tôi thành một người đàn ông mạnh mẽ và đầy tự tin. Khoảng cách tuổi tác không lớn nên dù trên danh nghĩa là ba con, nhưng tụi tôi hệt như mấy anh em chí cốt, không có bí mật gì hết.

Tôi vừa rót trà vừa cười: “Ba ơi, làm gì có chuyện đó. Tiêu chuẩn của con cao lắm, gái thường sao lọt mắt xanh của con được ”

Ba lại hỏi: “Vậy dạo này con bị gì? Job thì bê bối, con không định ‘ăn bám’ ba sớm thế chứ? Ba nói trước, tới ngày ba ‘xanh cỏ’, con mà không làm nên trò trống gì là đừng hòng xơ múi được đồng nào nha!”

Cha nhấp một ngụm trà: “Rảnh thì về nhà chăm sóc Thuý Diễm nhiều hơn. Hôm nay cổ gọi cho ba hỏi công ty con có biến gì không á. Con cứ vật vờ như xác không hồn vầy cho ai coi? Để vợ phải lo lắng héo mòn, ba cũng thấy thay cho con.. ”

Tôi vội ngắt lời: “Ba ơi tha cho con đi. Hông có nghiêm trọng đâu. Dạo này tâm trạng con hơi có chút vấn đề thôi ”

Tôi quá hiểu tính ba, ổng ghét nhất đàn ông nói năng ấp úng. Thế là tôi định dùng bài cũ để deal với ổng.

Tôi uống hớp nước: “Ba, dạo này thận của con có chút vấn đề, bị sỏi thận, nhưng.. “

Bình luận

Để lại bình luận