Chương 6

– Thôi để hôm khác, về không ông bà đợi cơm (cô nói)

– Tiếc nhỉ, để hôm nào chú đi công tác về nhé, hôm anh chị dọn đến chú lại không ở nhà. (Chồng cô tiếp lời)

– Vâng, được thôi ạ.

Cô ra về, tôi đóng cửa lên phòng chụp on ear bật nhạc mặc kệ sự đời…

Sáng hôm sau khi tôi đang họp giao ban… cô nhắn tin:

– Khi nào em đi?

– Sáng ngày kia em bay. Cô cứ đến dọn dẹp làm gì cũng được miễn cô thấy hợp mắt.

– Ừ, em đi cẩn thận.

– Em muốn nhìn thấy cô trước khi đi.

– Để làm gì?

– Để ngắm cô được không?

– Để cô xem đã.

Cuộc đối thoại kết thúc. Sếp tôi lớn giọng:

– Cậu có nghe thấy tôi phát biểu gì hay không?

Tôi ngẩng lên mặt ngơ ngác.

– Dạ báo cáo tôi đã nhận được kế hoạch công tác rồi ạ.

Cả phòng họp cười bò.

– Tôi đang hỏi đồng chí có biết tôi phát biểu gì không? (Thủ trưởng chuyển giọng)

Tôi im lặng.

– Tôi cảnh cáo đồng chí lần đầu, họp giao ban để các đội nắm được nhiệm vụ của mình và sơ kết lại những kế hoạch đã đề ra để rút kinh nghiệm. Không phải là lúc để đồng chí lơ là mất tập trung. Rõ chưa?

– Báo cáo thủ trưởng. RÕ!

Chiều ngày hôm sau.

– Em đang ở đâu?

– Em đang cơ quan, chuẩn bị về.

– Em ra quán café đợi cô.

– Em muốn về nhà được không? Sắp thành nhà cô rồi mà.

– Không, cô không muốn xảy ra chuyện đó nữa.

– Em hứa sẽ không làm gì cả. Nhưng em muốn 1 chỗ riêng tư để nói chuyện với cô.

– Được rồi, để cô qua trước, lát nữa em hãy về.

Tôi về đến nhà thấy cửa tầng 1 mở toang. Cô gọi điện về nhà bảo qua đây dọn dẹp trước 1 chút để mai chuyển đồ và cô đang dọn dẹp thật. Tôi cũng vào dọn dẹp cùng cô. Nhưng thực ra nhà tôi chẳng có gì để dọn dẹp cả. Cô sai tôi lau tủ bếp rồi cô lên tầng 2. Cô lên rồi thì tôi dắt xe cô vào trong nhà rồi khóa cửa lại và rửa tay lên tầng 2, tôi muốn cô đến có phải để bắt tôi ở đây lau tủ bếp đâu nhỉ.

Bước lên tầng 2 thấy cô đang lau dọn wc, công nhận phụ nữ rất chú ý đến cái chậu rửa mặt. Thấy tôi lên, cô chỉ trỏ đây sẽ là chỗ cô để sữa tắm, dầu gội, sữa rửa mặt gì gì đó… tôi chẳng quan tâm lắm, tôi đang ngắm cô. Rồi theo bản năng tôi nắm lấy bàn tay đang chỉ trỏ trong không khí của cô kéo về phía tôi. Cô mất đà lao vào ngực tôi, tôi ôm lấy cô vuốt tóc rồi thủ thỉ:

– Em nhớ cô.

– Đừng nhớ cô được không.

– Tại sao.

– Cô không muốn làm gì có lỗi…

– Em nhớ cô thì kệ em chứ. Cô có nhớ em đâu mà có lỗi (sau này tôi hay bị cô dùng chính câu này để trả lời mỗi khi tôi nói nhớ)

– Ôm thôi không được làm gì đâu đấy.

– Vâng em sẽ không làm gì với 1 điều kiện.

– Lại còn ra điều kiện, điều kiện gì?

– Em sờ nó mà không thấy ướt thì em sẽ không làm gì cả.

– Không được.

– Tại sao không được.

– Thì là không được.

– Kệ.

– Nói xong tôi lấy tay vén chiếc váy xòe của cô lên và thọc tay vào trong quần chíp, cô chống trả quyết liệt không cho tôi sờ nhưng hình như quyết liệt thôi chứ không cương quyết. Tôi vén được chiếc quần sang 1 bên và thọc ngón tay vào. Bướm cô đã ướt nhoẹt từ lúc nào. Tôi thì thầm:

– Cô dâm thật đấy.

– Dâm gì mà dâm.

– Nhiều nước thế này không dâm thì là gì (vừa nói tôi vừa móc ngón tay vào trong bướm)

Bình luận

Để lại bình luận