Chương 6

– Như vậy chưa đã ghiền, em nhanh chóng sắp xếp qua anh nhé.

– Vâng, chờ em chút, em qua liền.

Dòng tin nhắn cũ đầu tiên đến đó hết, lại qua dòng tin nhắn khác, thứ ngày giờ có ghi rõ trên bot chat, lần này là chú Thành nhắn.

– Anh đến nhà em nhé, có anh ở nhà không

– Không có, thằng Vũ đi học rồi, còn chồng em đang ở chỗ làm..

– Oke vậy anh đang qua đây…

Tin nhắn đến đó lại hết, và dòng tin gần cuối cùng cách đây 2 ngày, mới khiến tôi trở nên một cách hiếu kỳ vô cùng. Không biết là ý tin nhắn đó là có nghĩa gì.

– Em nghĩ sao về chuyện anh nói lúc chiều…

– Em cũng không biết nữa, hiện tại gia đình em đang yên ấm nên em không biết phải suy nghĩ như thế nào cho đúng.

– Anh hiểu… Nhưng mà chả lẽ em không tính cho thằng Vũ biết sao, nó cũng đã lớn rồi. Đủ trưởng thành để biết chứ.

– Em xin lỗi, em chưa đủ can đảm, hãy để cho nó có một cuộc sống tốt đi, khi nào en thấy thời gian chín mùi thì sẽ nói cho nó biết, có lẽ một vài năm tới khi nó qua đại học.

– Haizz, tùy em… Anh chỉ nói thế thôi. Còn việc của em muốn hay không là do em quyết định.

Đọc được dòng tin này tôi chả hiểu gì cả tại sao lại để cho tôi biết, mà biết cái gì mới được, chẳng lẽ mẹ đang giấu tôi chuyện gì sao, hay là mẹ tính cho tôi biết về quan hệ giữa mẹ và chú Thành. Quá nhiều sự suy nghĩ trong thời gian ngắn tôi không thể tiếp thu hết được, chỉ là đang lúc cầm điện thoại chăm chú suy nghĩ thì bất ngờ có tiếng động sau lưng tôi, tôi giật mình quay lại thấy mẹ đã đứng trước mặt tôi, mặc trên người bộ quần áo short mỏng ngắn. Mẹ lộ ra ánh mắt lạ thường nhìn tôi, và thốt lên.

– Con làm gì vậy gì, tại sao lấy điện thoại mẹ…

– Dạ.. Con.. Con…

Tôi ấp úng trả lời. Sợ quá mà cu tôi cũng xìu xuống nhanh, Mẹ vội vàng đi tới giật điện thoại trên tay tôi, chỉ cần mẹ nhìn vào điện thoại thấy trên màn hình hiện thị messenger, thì mẹ biết chắc là tôi lén đọc tin nhắn của mẹ, lúc đó thì không biết mẹ trừng phạt đánh đòn tôi ra sao nữa. Mặt tôi tái mét lên, tim đập thình thịch. Khi mẹ nhìn vào điện thoại hai hàng mi mẹ nhíu lại tôi biết là bà đã phát hiện ra. Lần này thì coi như tôi xong đời rồi tại sao lúc nãy không chịu ấn thoát ứng dụng ap mess ra chứ” haizz chỉ tại mình run quá mà quên mất không kịp “..

Mẹ nhíu mày, thở dài ra lúc đó tôi nghe trên điện thoại có âm thanh phát ra, ngay sau đó là mẹ bỏ điện thoại xuống nệm rồi nhìn tôi chăm chăm, khiến tôi lo sợ ấp a, ấp úng.

– Con, con.. Con không làm gì điện thoại mẹ hết… Con chỉ nghe có chuông reo nên tính cầm đưa cho mẹ…

– Thật không, con không thấy gì chứ…

– Dạ… Con…con không thấy gì cả…

Đến giờ phút này, tôi cố giả vờ nói dối mẹ biết đâu mẹ tin đó là sự thật mà tha cho tôi thì sao.

– Ừ ra ngoài đi.. Mẹ mệt muốn ngủ sớm.

– Dạ…?

Tôi sững người, mẹ bảo tôi ra ngoài ư. Tính mẹ rất nghiêm khắc, lúc vui thì không sao, lúc buồn thì kiểu gì cũng đánh đòn, mà chuyện liên quan đến đời tư mẹ ít để cho tôi biết mà lần này tôi đã đọc hết tin nhắn bí mật của mẹ, tại sao mẹ lại dễ dàng tha cho tôi nhỉ. Nhưng dù sao mẹ nói vậy tức là không phạt tôi, tôi nhanh chân chạy ra ngoài, ngay khi vừa ra thì cửa cũng đóng chặt lại.

Bình luận

Để lại bình luận