Chương 6

– Xong rồi, giờ để mẹ tao nằm nghỉ đi, tao với mày về phòng thôi, cũng khuya lắm rồi đi ngủ sáng còn đi học nữa.

– Ừ.. ừ..

Thằng Cường lắp bắp, thấy thằng Nam không phát hiện ra điều gì bất thường nó thở phào nhẹ lòng, hai thằng trở về phòng ngủ thằng Nam trên lầu, đánh một giấc tới sáng, trời vừa tờ mờ sáng thằng Nam đã giật mình thức giấc thấy thằng Cường còn ngủ say bên cạnh nó vội lay thằng Cường.

– Ê, dậy sắp tới giờ học rồi, đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng nữa.

– Gì vậy ông nội, mới có 6h kém mày gọi tao rồi.

Thằng Cường một mắt nhắm, một mắt mở nhìn lên cái đồng hồ treo tường trong phòng thằng Nam, càm ràm nói, thằng Nam núm tay thằng Cường dậy.

– Không nói nhiều dậy mày, để lát mẹ tao lên phiền lắm, hỏi tùm la, tùm lùm nữa về mày nữa, rồi lại lộ ra mấy chuyện đánh nhau tao giải thích mệt lắm.

Vừa mới kéo thằng Cường dậy, thì cửa phòng bỗng bật ra kêu lên kót két hai thằng Khững lại, quay đầu nhìn ra thấy Bà Vân đứng trước cửa.

– Nam… ủa có cường nữa à..

Bà Vân ngơ ngác, thằng Cường thì tỉnh hẵng vội bật dậy.

– Dạ con chào cô…

Nó lí nhí trong miệng không dám ngẩn cao nhìn bà Vân, trong đầu còn nghĩ đến cái vụ đêm qua, mà thằng Nam thì bên cạnh lắp bắp.

– Mẹ…

– Sao Cường lại ở đây, mẹ đã bảo không được giao du với nó rồi cơ mà !.

– Dạ, tại, tại.. hôm qua ba mẹ thằng Cường không về, nó ở nhà một mình sợ nên… nên qua đây ngủ một đêm ạ.

Thằng Nam sợ, nó nhìn mẹ gương mặt của bà Vân khó chịu vô cùng, bả nhíu mày rồi nói.

– Được rồi khỏi giải thích, còn Cường cô bảo con bao lần rồi, không được qua nhà cô và giao du với con của cô nữa, bộ con không nghe sao ?.

– Dạ con xin lỗi.

Thằng Cường cúi gầm mặt, nó không dám nhìn thẳng bà Vân, bởi vì nó biết bà Vân tính khí rất nóng nẩy, với lại bả không có thiện cảm với nó, mấy lần rủ thằng Nam con bả đi chơi rồi xảy ra đánh nhau, hay trốn học bị thầy cô bắt được nên bà Vân rất ghét nó, cứ đăm đăm đổ tội cho thằng Cường dù chả biết đúng sai gì cả. Bà Vân trợn mặt chỉ tay ra ngoài.

– Biết lỗi rồi còn không đi về.

– Dạ..

Thằng Cường hoảng sợ, nó liền đứng bật dậy đi thẳng ra khỏi phòng, bà Vân nép qua một bên, lúc thằng Cường đi ngang qua người bà Vân, một mùi thơm ngát sộc vào mũi nó, nó không kiềm chế được liếc ngang qua vú của bà Vân, bà Vân như cảm nhận được điều gì đó sai trái từ ánh mắt nó, liền xoay người lại vai ngang với mặt nó, thằng Cường giật mình nhanh chóng bước nhanh qua.

Tiếng máy xe nổ tạch tạch phía dưới nhà rồi phóng đi, lúc này bà Vân mới nói tiếp.

– Nam, hồi tối mẹ về con có vào phòng của mẹ không.

– Dạ có mà sao vậy mẹ, tối con thấy mẹ say nên pha nước chanh, với đắp khăn cho mẹ.

Thằng Nam không hiểu mẹ đang hỏi vậy là có ý gì, nó vẫn trả lời theo bản năng.

– Thế ngoài con ra, còn có ai không, chẳng hạn như thằng Cường ?.

– Có, tối qua con có nhờ nó trông chừng mẹ để con đi pha nước chanh.

Nói đến đây, bà Vân nhíu mày, dường như đã hiểu ra vấn đề gì đó, bà lẳng lặng rời đi trong sự ngơ ngác của thằng Nam. Thằng Nam ngồi đực ra vài phút thì sực nhớ là chuẩn bị tới giờ đi học, nó vội tuôn chăn ra rồi đi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt rồi đi đái, sẵn thay đồng phục học sinh rồi xuống lầu

Bình luận

Để lại bình luận