Chương 6

: Nhóm bạn thân tới nhà
Minh Hải thực sự thích nghe giọng nói mềm mại, nuột nà của mẹ Đỗ Hải Vân, với một âm cuối rung động phiêu đãng, điều này đôi khi khiến cậu ước gì lời nói của mẹ mình được lặp lại nhiều lần, nhưng không thể làm vậy được, vì vậy cậu chỉ có thể đáp lại một tiếng, sau đó quay đầu và bước vào phòng.
Sau khi trở về phòng, Minh Hải đóng cửa lạ và quay lại bàn học nhưng không mở sách ra mà cầm điện thoại di động trên bàn lên, tìm tên Ngọc Tuấn, gửi cho nó một tin nhắn: “Chỗ tao ok rồi. Bên mày hẹn được người chưa?”
Chỉ vài giây sau, một tin nhắn từ Ngọc Tuấn đến: “Hẹn xong rồi, mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy.” Có vẻ như tin nhắn của Ngọc Tuấn đến nhanh như vậy là vì nó đã chờ đợi tin tức này từ lâu, Minh Hải nghĩ thầm. Nhưng quên đi, lần này để Ngọc Tuấn nếm thử vị ngọt trước. Lần sau đến lượt mình vậy. Minh Hải tự an ủi mình như thế.
Nhưng khi nghĩ đến thánh địa trước ngực mẹ sắp bị người thứ ba không phải bố mình làm ô uế, cậu vẫn không khỏi cảm thấy phiền muộn, cảm giác mâu thuẫn này dần dần lên men theo cốt truyện người mẹ ngoại tình. Minh Hải không khỏi thầm nghĩ, thôi kệ đi, mọi chuyện cứ chờ ngày nghỉ tới đã.
“Cô Vân ơi, bọn em làm phiền cô mất rồi.” Vào buổi chiều ngày nghỉ, nhóm năm người của Ngọc Tuấn đến phòng khách của nhà Minh Hải.
“Hoan nghênh hoan nghênh, mấy đứa ăn cơm chưa?” Đỗ Hải Vân nhẹ nhàng nói.
Minh Hải thầm coi thường Ngọc Tuấn, thằng chó này, người khác gọi mẹ tao là cô giáo, chỉ có mình mày là đặc biệt nhất, làm như thể mày là người đặc biệt thật ấy.
Thực ra bản thân Minh Hải cũng hiểu, Ngọc Tuấn cùng cậu lớn lên từ nhỏ, từ nhỏ đã gọi một tiếng cô Vân, nên giờ gọi vậy cũng không có gì sai, chỉ là biết mục đích tới đây hôm nay của Ngọc Tuấn, không phải đơn giản là tới nhà làm tiểu luận, giống như mục đích say của đàn ông không nằm ở rượu… mà ở tình dục.
“Cô Vân, bọn em đều ăn no rồi mới tới, cô đừng nấu nướng cho bọn em làm gì cho mệt, như vậy thì ngại lắm.” Ngọc Tuấn nói trước.
“Đúng vậy cô ơi, chúng em vì luận văn mà đến nhà Minh Hải quấy rầy cô, sao dám làm phiền cô làm bữa trưa cho chúng em được.” Lê Bảo cũng nói liên tục.
Ngay cả mấy người phản ứng chậm như Hưng và Hùng cũng nhanh chóng gật đầu.
Mẹ nhìn họ chằm chằm và nói: “Sao các em lại khách sáo với cô thế, tối nay cô sẽ cho các em xem tay nghề nấu nướng của cô, à, đúng rồi, các em đã nói với bố mẹ là hôm nay sẽ qua đêm ở nhà cô chưa?”
Bốn người vội vàng gật đầu nói: “Rồi ạ, bọn em đã nói với bố mẹ rồi, bọn họ đều đồng ý.”
“Thế thì tốt, cô sẽ không làm lãng phí thời gian của các em nữa, nhanh đi làm bài luận của mình đi! Đừng lãng phí thời gian, dù sao ngày mai các em còn phải đi học.” Đỗ Hải Vân vỗ tay nói.
“Được rồi, Minh Hải, mau dẫn bọn tao về phòng đi, ‘Đừng chậm trễ công việc’.” Ngọc Tuấn nói đầy ẩn ý.
Minh Hải chán nản, sao cậu không biết ý của Ngọc Tuấn là gì được. Cậu cũng không trả lời, chỉ dẫn bốn người còn lại đi về phía phòng.
Trong căn phòng.
“Trời ơi, biết hôm nay được đến nhà mày, hôm qua tao đã phấn khích cả đêm.” Lê Bảo cười nói với Minh Hải.
“Nhanh lên đi, đừng xàm nữa, giao cho từng thằng chịu trách nhiệm một phần luận văn.” Minh Hải lười nói chuyện với Lê Bảo. Mấy tên khốn này vừa nhìn thấy mẹ cậu liền lộ ra vẻ nịnh hót, nhìn vẻ mặt của bọn nó là biết ngay.
Đành chịu thôi, ai bảo mẹ cậu quá dịu dàng, yểu điệu nhưng không mất đi sự phóng khoáng. Dành cho mỗi học sinh sự dịu dàng đầy tình mẫu tử, không bao giờ hách dịch hay quát mắng học sinh, dù có mắc lỗi cũng chỉ dạy không biết mệt mỏi nên rất được lòng học sinh, đặc biệt là các nam sinh trung học.
Hưng chạm vào Minh Hải: “Bị sao vậy, làm gì mà cứ nổi khùng lên thế! Mày không hoan nghênh bọn tao đến nhà mày làm khách à?”
Hùng nói đùa: “Có vẻ như Minh Hải ghen tị với việc cô Vân đối xử quá tốt với chúng ta, nên nó tức đó.”
“Ôi, ước gì tao có một người mẹ như của Minh Hải, cô Vân quá dịu dàng.” Hưng than thở.
“Cút cút cút cút cút, có muốn làm bài tập không, không làm thì mau đi về đi.” Minh Hải phất tay.
“Này, Minh Hải, mày muốn bọn tao cút đi đâu? Mày đã quên cô Vân vừa nói gì sao, hôm nay bọn tao sẽ sống ở đây, chỗ này là nhà của bọn tao, mày muốn bọn tao quay lại nơi nào!” Ngọc Tuấn nói.
Minh Hải lười nói chuyện với đám súc sinh này, nếu nghiêm túc với chúng thì cậu sẽ thua.
“Cốc cốc cốc.” Có tiếng gõ cửa vang lên, cửa vừa mở ra đã thấy Đỗ Hải Vân mang trà và đồ ăn nhẹ vào phòng Minh Hải.
“Cô Vân, cô khách khí quá, bận rộn mấy chuyện vặt vãnh này làm gì? Cho dù bọn em là khách, người tiếp đãi cũng nên là Minh Hải chứ, cô Vân hiếm có ngày nghỉ, nên nghỉ ngơi thật thì hơn.” Ngọc Tuấn ra vẻ nịnh nọt.

________________

Bình luận

Để lại bình luận