Chương 5

– Nước…

– Đó là nước, không phải, hình như không phải là nước…

– Nếu không phải nước sau nó chảy được, nhưng sao nó không giống nước…

– Sao nó có màu trắng đục vậy nhỉ, không có giống nước tiểu của mình…

Đó là những câu hỏi vang lên trong đầu của Liên khi Liên nhìn xuống háng của ba người. Đầu của mẹ Liên lúc này đang để ở bên phải của người nằm ở dưới, mẹ Liên lên tiếng:

– Hư quá đi, chơi người ta đau muốn chết, lại còn ra quá chừng nữa, không chỉ ra thôi mà còn bắt người ta ra theo nữa.

Nói xong thì dừng lại một chút để lấy hơi. Người thanh niên ở bên dưới nói:

– Ai bảo “em” hấp dẫn quá làm gì, chơi hoài không biết chán!

Người thanh niên ở trên thì không nói gì chỉ dùng tay day day hai bên vành tai của mẹ Liên, mẹ Liên bật cười khúc khích vì nhột.

Đột nhiên mẹ lên hô lên:

– Thôi chết rồi, lúc nãy rên lớn quá, không biết bé Liên có nghe không nữa, nếu để bé Liên nghe được thì không tốt.

Liên giật mình, tại sao mẹ lại không muốn mình nghe? Người thanh niên nằm ở trên cười nói:

– Yên tâm đi “em”, bé Liên ngủ rồi, vả lại hai lần trước bé Liên có nghe gì đâu, lần trước làm ở trong phòng “em” sợ bé Liên nghe nên sau đó chúng ta ra nhà bếp, bé Liên có biết đâu, nếu nghe được thì bé Liên đã thức dậy và kêu “em” từ lâu rồi!

Mẹ Liên lúc này mới yên tâm một chút:

– Cũng đúng, nhưng để em đi xem một chút đã!

Hai người thanh niên cũng đồng ý, Liên nghe thế thì không biết tại sao, trong lòng chợt có cảm giác gì đó rất khó hiểu, nhưng trong đầu nàng có một ý nghĩ đó là về phòng và nằm ngủ, về phòng và nằm xuống ngủ, đó là điều mà Liên cần phải làm, nàng len lén thụt đầu về, vội bò về phòng mình.

Khi liên vừa nằm xuống và nhắm mắt lại thì nghe được có tiếng bước chân đi vào phòng mình, Liên cảm giác được có một bàn tay mềm mại, mịn màng đang vuốt má mình, Liên biết đó chính là mẹ mình, sau đó mẹ Liên cúi xuống hôn lên má Liên. Chờ một lúc, Liên không nghe thêm tiếng động gì nữa, và cũng không còn cảm nhận được bàn tay của mẹ Liên trên má, Liên hé mắt ra nhìn thì thấy mẹ Liên đang đứng trước cửa, hai mắt nhắm nghiền, môi thì dính chặt vào môi của một trong hai thanh niên lúc nãy, trên người mẹ liên chỉ có một chiếc áo ngủ, bên dưới thì hoàn toàn không có gì cả, người thanh niên đó vừa hôn mẹ Liên vừa thòng tay xuống ôm lấy hai mông của mẹ Liên đỡ mẹ Liên lên, hai chân của mẹ liên quặp lấy người thanh niên, rồi người thanh niên vừa hôn vừa bồng mẹ Liên đi.

Liên học cấp 1 cho nên một tuần chỉ học sáu ngày, tất nhiên chỉ học mỗi buổi sáng, Lan thì tuy dạy cấp 3 nhưng vì có con nhỏ nên Lan đã xin phép cho sắp xếp thời khóa biểu dạy cho phù hợp, vì thế mẹ Lan cũng chỉ dạy toàn buổi sáng, nhưng dù sao thì cũng không thể nào hoàn toàn hết được, Lan vẫn phải dạy một buổi chiều, cho nên vào hôm dạy buổi chiều Lan tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy sang đón bé Liên về trường luôn, cho bé chơi ở phòng giáo viên vì phòng giáo viên lúc nào cũng có người, và cũng không ai thấy phiền cả, một phần do Liên còn bé, hơn nữa Liên cũng rất ngoan ngoãn nên hầu như ai cũng thích.

Hôm nay Liên đã đi học lại, và cũng đúng vào ngày Lan phải dạy buổi chiều cho nên Lan đón Liên về trường luôn, Lan phải dạy hai tiết đầu nên dặn Liên ngồi chơi ở phòng giáo viên và không được chạy lung tung. Nhưng Liên vốn bé, bản tính hiếu động, cho nên thỉnh thoảng thường lén chạy ra sân trường chơi, dù sao thì đây cũng là ở trong trường cho nên Liên mới dám chạy ra chơi như thế, Liên rất thích chạy ra vườn sinh vật của trường, tuy gọi là vườn sinh vật nhưng mà ở đây cũng chỉ có một vài loại cây cho có lệ mà thôi, trường trồng một ít để đối phó cho có với các đoàn thanh tra về trường, là có cơ sở cho các em học sinh tìm hiểu thêm.

Liên đang ngồi xổm xuống vì Liên vừa thấy một chú dế chạy ngang gần đó, Liên định bắt lấy, nhưng không được, khi Liên đuổi đến phía sau một cái chậu khá lớn thì nó nhảy mất tiêu. Trong chậu là một cây gì đó Liên cũng chẳng biết nữa, nhưng thấy nó không cao chỉ cao bằng Liên nhưng được cái là tán nhiều, lá cũng nhiều, nên thành ra nó che khuất luôn cả Liên.

Liên định đứng lên, xoay người thì đột nhiên Liên nhìn ra phía sau cây phượng, thật là hai cây lận, không hiểu sao nhà trường trồng hai cây phượng rất to chắc là đã lâu năm, nhưng lại trồng sát vào nhau, cho nên cứ tưởng là chỉ có một cây. Liên nhìn thấy có ba người ở phía sau, từ bên ngoài đi ngang vườn sinh vật mà nhìn vào thì sẽ không thấy ba người này, nhưng vì Liên ngồi phía sau chậu cây, nghiêng góc về phía cây phượng nên nhìn thấy họ, đó chính là mẹ Liên và hai học sinh, Liên nhìn kỹ chút thì nhận ra đó là hai người thanh niên đã ở nhà Liên với mẹ Liên lần trước.

Bình luận

Để lại bình luận