Chương 4

– Sự Trở Về Của Kẻ Hào Nhoáng
Tuổi thơ của tôi trôi qua trong sự thiếu thốn cả vật chất lẫn tình thương, dưới cái mác “trẻ em bị bỏ rơi”. Tôi lớn lên như cây cỏ dại ven đường, tự sinh tự diệt. Điều tốt là chẳng ai quản thúc tôi, muốn làm gì thì làm. Điều xấu là… chẳng ai quan tâm tôi sống chết ra sao. Càng lớn, tôi càng nhận thức rõ hai điều tàn khốc: nhà tôi nghèo rớt mồng tơi, và mẹ tôi… bà ấy chưa chết.
Ông nội tôi là một thợ đan tre lão luyện. Đôi bàn tay chai sần, nứt nẻ của ông là nguồn sống duy nhất của cả gia đình. Từ việc lên núi chặt tre, chẻ lạt, đến đan thành những chiếc rổ, rá, ghế tre tinh xảo, ông đều làm một mình. Mỗi phiên chợ, ông lại gánh hàng đi bộ hàng chục cây số để bán kiếm từng đồng bạc lẻ. Tôi trở thành “đôi chân” và “cánh tay” phụ của ông, vác tre, làm ruộng, chăn trâu cắt cỏ, không việc gì là không biết làm.
Ở trường, tôi là đối tượng bị bắt nạt. Quần áo vá víu, học phí nợ triền miên, tôi lầm lũi như một cái bóng. Không phải tôi không thông minh, mà là áp lực cơm áo gạo tiền khiến tôi không thể tập trung vào con chữ. Mỗi ngày đến trường là một cuộc chiến tâm lý: hôm nay thầy cô có đòi tiền không? Bọn bạn có chế giễu đôi giày rách của mình không?
Đến năm 2004, khi tôi đang học lớp 9, một sự kiện chấn động đã xảy ra. Vào ngày mùng Một Tết, một chiếc xe hơi màu trắng bóng loáng, hiệu Volkswagen Bora mới coóng, từ từ lăn bánh vào con đường đất gồ ghề của thôn tôi. Tiếng động cơ êm ru nhưng cũng đủ làm lũ chó trong làng sủa vang trời.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống. Bộ vest tây đen tuyền, giày da bóng lộn, tóc vuốt keo láng mượt. Là Trần Văn Thắng – bố tôi. Bên ghế phụ, một người phụ nữ bước xuống, trang điểm đậm, đeo đầy vàng bạc châu báu, khoác lên mình bộ cánh lòe loẹt đắt tiền. Chính là vợ cũ của gã thợ mộc, giờ là nhân tình danh chính ngôn thuận của bố tôi.
Cả làng đổ ra xem như xem hội. Ánh mắt mọi người từ kinh ngạc chuyển sang ngưỡng mộ, rồi ghen tỵ. Trần Văn Thắng tận hưởng từng giây phút ấy. Hắn đi lại nghênh ngang, rút bao thuốc lá đắt tiền mời từng người, miệng cười nói huyên thuyên về những “dự án lớn”, những “mối quan hệ với lãnh đạo” ở thành phố.
Hắn về nhà, quỳ sụp xuống trước mặt ông bà nội, dập đầu nhưng trán chỉ khẽ chạm đất: “Bố mẹ, con bất hiếu đã về rồi đây!” Ông bà nội run rẩy đỡ hắn dậy, nước mắt ngắn dài. Họ già rồi, lòng hận thù cũng phai nhạt theo thời gian, chỉ còn lại nỗi mong ngóng đứa con trai duy nhất.
Hắn quay sang nhìn tôi, đứa con trai cao lớn lộc ngộc đang đứng trân trân nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo. “Lâm tể, lớn thế này rồi à? Sao, không nhận ra bố à?” Hắn cười hề hề, cố tỏ ra thân thiện.
Tôi không trả lời, chỉ quay mặt đi. Hắn cũng chẳng chấp, quay sang khoe khoang với hàng xóm: “Tôi định cưới Yêu Viện (tên vợ gã thợ mộc), lần này về là để làm đám cưới, rước cô ấy về dinh đàng hoàng.”
Bữa trưa hôm đó là bữa ăn thịnh soạn nhất trong đời tôi tính đến thời điểm ấy. Hải sâm, bào ngư, tôm hùm… những thứ tôi chỉ thấy trên tivi giờ bày la liệt trên bàn gỗ mục nát nhà tôi. Bố tôi mời trưởng thôn, cán bộ xã đến ăn uống linh đình. Hắn thao thao bất tuyệt về việc đầu tư xây dựng quê hương, về những dự định “trăm tỷ”.
Hắn để lại một cọc tiền dày cộp cho ông bà nội, đủ để sửa sang lại ngôi nhà và lo cho tôi học hết cấp ba. Trước khi lên xe đi, hắn vỗ vai tôi: “Bố đã lo lót xong xuôi rồi, mày sẽ lên thành phố học cấp ba. Ở đó có người quen của bố, cứ yên tâm mà học cho giỏi vào.”
Hắn đi rồi, để lại cho tôi cái danh “con trai đại gia”. Tôi từ một thằng bé nghèo hèn bỗng chốc trở thành đối tượng được săn đón. Cô cháu gái xinh xắn của trưởng thôn bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt lúng liếng. Nhưng tôi biết, đằng sau sự hào nhoáng ấy là một sự thật trần trụi và nực cười mà tôi sắp phải đối mặt.
________________

Bình luận

Để lại bình luận