Chương 2

Hôm nay là thứ 4, lúc này đã là 7h kém15 tiếng chuông vào giờ học bắt đầu reo lên như thường ngày tôi bước vào lớp, là ngay lập tức có một giọng nói đầy uy lực cất lên khiến tôi rùng mình sợ sệt, ánh mắt liền hướng xuống cuối lớp, ở bàn cuối có một đám học sinh khoảng bốn đến năm thằng đang tụm lại ngồi ở đó.

– Ê… Tao bảo mày đây, xuống đây, mày bị điếc à mà đứng đực ra đó.

Thằng vừa cất tiếng là thằng Vũ, nó là thằng cầm đầu lớp tôi cũng là một trong những thằng có tiếng tại trường là chuyên đi gây gổ đánh nhau, và ăn hiếp bắt nạn bạn bè.

Tôi nhanh chóng bước đến, lúc này nó ngồi ở giữa bàn một chân gác lên bàn còn xung quanh thì có 3 thằng ngồi cạnh đều là đàn em của nó lần lượt là thằng Thanh, thằng Hoàng và thằng Đông.

– Mình xin lỗi Vũ tại mình không nghe rõ.

– Bép…..

– Không nghe rõ mả mẹ mày, mày giả vờ bị điếc à.

Nó vung tay tát thẳng mặt tôi, khiến tôi đau đớn ôm mặt.

– Như thường lệ, móc tiền ra mày, lệ phí đi học của mày hôm nay 50k

– Mình… Mình.

Tôi cúi gầm mặt, không dám nói thẳng vì gần đây học lực tôi không được tốt nên mẹ cắt giảm chi tiêu.

– Gì…. Thái độ của mày như vậy là không có tiền à.

– Mình….

– Là sao.

– Mình không có đủ tiền, mấy nay mẹ mình cắt giảm chi tiêu nên….

– Bép.

Thằng Vũ lại vung tay tát tôi, bà mẹ mày ấp úng nãy giờ là vì không đủ tiền à, tao nói cho mày biết tao đếch quan tâm mày có hay không nhưng tao cho mày thời hạn từ đây đến tối phải đưa tao đủ 50k nếu không có gặp ở đâu là tao đập mày ở đó hiểu chưa.

– Vâng.

Tôi gật đầu hai mắt cũng sắp ngấn lệ, mà các bạn học trong lớp nhìn tôi bị đánh cũng chả ai dám vào can ngăn vì sợ dính vào tụi thằng Vũ thì sợ bọn nó sẽ tìm cách quấy rối mình nên lúc này ai cũng im thin thít.

Khoảng một vài phút trôi qua từ bên ngoài lớp vang lên là tiếng giày cao gót cọc cọc cọc, cả lớp nhìn ra ngoài cửa, bước vào là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp dáng cao, da trắng, tóc búi cao mặc đồng phục sơ mi trắng ngắn, váy đen công sở bó sát người khiến cho bờ mông và vú của nàng như càng lộ ra phình to lên như muốn nghẹt thở.

Tụi thằng Vũ nhìn người phụ nữ mắt chữ a mồm chữ o, thằng nào cũng thèm chảy nước miếng đặt biệt là thằng Vũ nó chưa thấy một người phụ nữ nào mà đẹp đến như vậy.

Ngay tức khắc người phụ nữ bước vào là tôi nhận ra đó là mẹ của tôi, nhưng hôm nay vì sao bà lại đến lớp của tôi nhỉ.

– Chào các em, cô xin tự giới thiệu cô tên là Hoàng Thị Anh Thư năm nay 39 tuổi, là giáo viên môn văn. Hôm nay cô đến đây là nhận lời của cô Nguyệt chủ nhiệm của các em, sẽ đảm nhiệm vào vị trí của cô Nguyệt trong vòng vài tuần, rất mong các em chào đón.

Lập tức là một trận xôn xao ở dưới lớp vang lên, có một bạn nữ dơ tay lên phát biểu.

– Thưa cô, cô Nguyệt bị sau mà nghĩ vậy ạ.

– À chồng cô Nguyệt hôm qua đi làm trong lúc làm việc không may xảy ra tai nạn, nên được đưa đi bệnh viện cấp cứu tình trạng thì cũng không quá nguy hiểm nhưng không có ai ở lại bệnh viện túc trực chăm sóc, nên cô Nguyệt xin nghĩ vài tuần ở lại bệnh viện.

– Dạ vâng.

Bạn nữ ngồi xuống, sau đó mẹ đi đến bàn giáo viên bỏ túi xách của mình lên bàn, ánh mắt nhìn xuống phía dưới lớp thấy tôi đứng đực ra nhìn bà, trên má trái có một vết đỏ hỏn bà ngay lập tức cất tiếng.

– Ủa… Phong sao còn chưa về chỗ ngồi, mà mặt con bị gì mà đỏ vậy.

Mẹ nói ra lời này cả lớp nhìn tôi, đám thằng Vũ cũng vậy.

– À dạ… Lúc này con đi đường không để ý vô tình va vào tường à.

Tôi không dám nói ra sự thật sợ mẹ lo lắng với lại thằng Vũ sẽ trả thù.

Bình luận

Để lại bình luận