Chương 2

: Si mê sắc đẹp của mẹ thằng bạn thân
Tất nhiên, còn có mẹ của Ngọc Tuấn nữa, cặp mông dưới váy, đôi chân dài quyến rũ được bộc trong đôi tất đen xỏ đôi giày cao gót màu đen, dáng vẻ yêu kiều khi đi trong cầu thang, tất cả đều khiến các học sinh đi theo phía sau đổ dồn ánh mắt, do đó mẹ của Ngọc Tuấn còn nổi tiếng với tên gọi “mông điện”.
Nghĩ tới việc nếu sau này thực sự có thể dán vào đôi chân đẹp cô ông Ngọc Lan và vuốt ve cặp mông như quả đào đó, làm cho Minh Hải tiếp tục “kích dục” khiến con cặc của cậu đỏ bừng.
Nghĩ đến những cảnh đẹp như tranh vẽ này kích thích đến mức khiến cậu chảy máu mũi, những lời nói của Ngọc Tuấn lúc đó càng giống như lời thì thầm của ma quỷ, quanh quẩn bên tai Minh Hải mỗi đêm.
Trên thực tế, điều khiến Minh Hải kinh ngạc là “hành vi đề xuất” trong lời đề nghị của Ngọc Tuấn, chứ không phải “nội dung đề xuất”, tại sao lại nói như vậy, bởi vì Minh Hải và Ngọc Tuấn không chỉ là bạn thân mà còn là những người cùng chí hướng.
Tất nhiên, cái gọi là cùng chí hướng có nghĩa là họ thích kiểu tình dục mẹ ngoại tình nhất trong các cốt truyện ngoại tình nói chung, đó là lý do tại sao lời đề nghị này được xuất hiện.
Hai người thỉnh thoảng giới thiệu cho nhau những cuốn tiểu thuyết mẹ ngoại tình để vượt qua khoảng thời gian trống rỗng, cô đơn lạnh lẽo vào ban đêm và thảo luận về nội dung trong đó, nhưng điều mà Minh Hải không bao giờ tưởng tượng được là khi cả hai thảo luận sôi nổi hơn, Ngọc Tuấn đã đề xuất ý tưởng này. Khi đó, Minh Hải chỉ nói đùa với Ngọc Tuấn với thái độ dâm tà, nhưng cuối cùng Ngọc Tuấn lại trở nên nghiêm túc, không biết là nó vốn nghiêm túc với ý tưởng này từ ban đầu hay là cuộc thảo luận vô tình đã đã làm cho ý tưởng của Ngọc Tuấn trở nên vững chắc.
Sau khi suy nghĩ kỹ, có lẽ Minh Hải nghĩ rằng lý do chủ yếu là cái trước, bởi vì liên quan đến một đề xuất của Ngọc Tuấn trước đó. Đó là bí mật chụp ảnh đẹp của mẹ mình và trao đổi với bên kia. Lúc đó cũng không có gì quá đáng, chỉ gửi ảnh đời thường của mẹ đối phương nên không có ảnh nào khiến người tình phải phụt máu.
Nhưng dù vậy, những bức ảnh đời thường của mẹ đối phương không phải là thứ mà ai cũng có thể tuỳ tiện có được, đương nhiên chỉ có những người thân thiết trong cuộc mới lấy được, tức là chỉ có bản thân bọn họ mới lấy được, nhưng điều này cũng khiến Minh Hải vui vẻ đến mức không ngủ được mấy ngày.
Nghĩ lại lúc đó, Ngọc Tuấn không có ý nghĩ trong sáng với mẹ của cậu, nghĩ đến đôi mắt hạnh đào, chiếc mũi xinh đẹp, đôi môi đỏ thắm và hơi thở thơm tho của mẹ, ai có thể đầu hàng trước những ảo tưởng viển vông về một vẻ đẹp như vậy, đó cũng là chuyện dễ hiểu.
Vì vậy, Minh Hải cứ nghĩ đi nghĩ lại về kế hoạch này trong đêm, nghĩ rằng nếu kế hoạch này thực sự được thực hiện, Ngọc Tuấn và mẹ cậu sẽ xảy ra chuyện gì, rốt cuộc Ngọc Tuấn sẽ làm những hành động gì với mẹ cậu, điều này khiến Minh Hải vô cùng tò mò.
Còn bản thân cậu thì sao? Cậu có thực sự muốn báng bổ nữ thần Ngọc Lan trong lòng mình không? Nếu có, vậy… làm thế nào để làm điều đó? Nghĩ tới đây, trái tim thèm khát của cậu lại rục rịch, muốn thử đề nghị của Ngọc Tuấn, cho dù không thành công thì không chơi nữa là xong, chẳng lẽ Ngọc Tuấn còn có thể cắn chặt cậu sao? Nghĩ đến đây, Minh Hải mới hạ quyết tâm và yêu cầu Ngọc Tuấn ra ngoài để nghiên cứu kỹ “lời đề nghị” này.
Khung cảnh quay trở lại hai người trong thư viện, Minh Hải nói: “Mày có ý kiến gì thì cứ nói ra nghe phát xem nào.”
Ngọc Tuấn nói: “Tao chỉ đợi mỗi câu nói này của mày thôi.”
“Vậy thì để tao nói về nội dung trò chơi trước. Đầu tiên, hãy viết ra một yêu cầu. Ví dụ như hôm nay bên A là tao, tao muốn hôn cái miệng anh đào của cô Hải Vân, vì vậy bên A phải thực hiện yêu cầu. Tất nhiên, bên B không có quyền từ chối yêu cầu của bên A và có nghĩa vụ hỗ trợ bên kia để bên kia hoàn thành nhiệm vụ.”
Minh Hải nghe được mấy lời ban đầu thấy cũng ổn, dù sao cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng phần sau suýt chút nữa khiến cậu nổi gân xanh. Bên kia không có quyền từ chối có nghĩa là gì, nói thẳng ra là yêu cầu của một bên dù có quá đáng đến đâu thì bên kia cũng không có quyền từ chối, đồng thời cũng có nghĩa vụ phải giúp đỡ đối phương hoàn thành yêu cầu quá đáng.
“Không thể nào, nếu đã như vậy thì không cần phải nói nữa. Mẹ kiếp! Nếu mày đề xuất muốn đưa mẹ tao… chẳng lẽ tao còn phải đứng bên cạnh giúp đỡ hay sao? Hổ không gầm mày lại tưởng tao là chó Snoopy à!”
Ngọc Tuấn tựa hồ biết trước tôi sẽ có phản ứng như vậy, xua tay nói: “Mày khẩn trương cái gì, tao còn chưa nói xong. Tuy rằng bên B không có quyền từ chối, nhưng vẫn còn hai quyền lợi, có thể kiềm chế yêu cầu quá đáng của bên kia.”

________________

Bình luận

Để lại bình luận