Chương 1

: Cậu Nhóc Boruto và Hành Trình Hối Lỗi Dưới Ánh Nắng Làng Lá
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của buổi chiều tà, những tia sáng len lỏi qua tán lá xanh mướt của làng Lá, phủ lên mái tóc vàng óng ánh của Boruto – cậu nhóc mười hai tuổi, con trai của Đệ Thất Hokage Naruto Uzumaki. Cậu đang ngồi bệt trên một chiếc chiếu rách tả tơi đặt giữa quảng trường làng, mặt mày nhăn nhó, đôi mắt xanh lấp lánh đầy vẻ bất mãn. Miệng cậu lẩm bẩm liên hồi, giọng điệu vừa bướng bỉnh vừa pha chút ấm ức:
“Trời ơi, chỉ lỡ tay làm cháy cái kho lúa thôi mà! Có cần phải làm to chuyện thế không? Bắt con ngồi đây như tội phạm, chán chết đi được!”
Boruto, với bản tính nghịch ngợm trời sinh, luôn là cái gai trong mắt không chỉ cha mẹ mà cả dân làng. Là con trai của Hokage, cậu lẽ ra phải là niềm tự hào, nhưng thay vào đó, cậu lại nổi tiếng với những trò phá phách. Lần này, vì một phút bốc đồng, cậu đã vô tình thiêu rụi cả một kho lúa – nguồn lương thực quý giá của làng Lá. Hậu quả là cậu bị bắt ngồi đây, giữa cái nắng chang chang, để “suy ngẫm” về lỗi lầm của mình.
Đứng trước mặt cậu là Konohamaru – người thầy nghiêm khắc nhưng cũng đầy tình thương. Anh khoanh tay, ánh mắt sắc như dao nhìn xuống cậu học trò cứng đầu. “Im ngay, Boruto!” Konohamaru quát, giọng vừa nghiêm nghị vừa mang chút bất lực. “Mày gây ra cái họa lớn thế này, chỉ bắt ngồi đây là còn nhẹ chán! So với việc mày làm cả làng mất mùa, thì cái hình phạt này chỉ như muỗi đốt. Đừng có mà càm ràm nữa!”
Boruto bĩu môi, ngả người ra sau, hai tay chống xuống đất, mắt liếc lên trời. “Thôi mà, thầy Konohamaru! Con biết lỗi rồi, thật mà! Tha cho con đi, ở nhà còn chương trình hoạt hình con mê đang chiếu kìa! Thầy không biết đâu, tập hôm nay hay lắm, bỏ lỡ là tiếc cả đời!” Cậu cố nài nỉ, giọng điệu nửa thật nửa đùa, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch.
Konohamaru lắc đầu, cố kìm nén một nụ cười. Anh đã quen với cái kiểu ăn nói ba hoa của Boruto. “Biết lỗi cái gì? Nhìn mặt mày là biết chẳng có chút hối hận nào! Ngồi yên đó đi, chịu khó thêm một tiếng nữa là được thả. Còn cái chương trình hoạt hình của mày, yên tâm, thầy đã nhờ người ghi lại rồi. Về nhà tha hồ xem, đừng có sốt ruột!”
Nghe thế, Boruto thở dài thườn thượt, cả người như xìu xuống. “Một tiếng nữa? Trời ơi, chán chết mất! Ngồi đây có mà mọc rễ!” Cậu lầm bầm, tay nghịch nghịch mấy viên sỏi dưới đất, ánh mắt bắt đầu lơ đễnh.
Đúng lúc ấy, một luồng khí lạnh lẽo bỗng tràn đến, như một cơn gió kỳ lạ từ cõi hư không thổi qua. Boruto cảm thấy đầu óc mình chao đảo, mắt hoa lên, cả thế giới như mờ đi. Trong khoảnh khắc, cậu thấy mình bị kéo vào một không gian kỳ bí, nơi ánh sáng mờ ảo và những bóng hình lập lòe. Trước mặt cậu, một bóng người hiện ra – một nữ nhân với mái tóc trắng dài như suối bạc, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả vũ trụ. Đó là Kaguya, nữ thần huyền thoại, tổ tiên của mọi nhẫn thuật. Giọng bà ta vang lên, trầm thấp, đầy uy quyền nhưng cũng mang chút bi ai:
“Boruto, ta chỉ còn là một tia hồn phách, sắp tan biến vào hư vô. Nhưng vì lòng thương xót, hoặc có lẽ vì dòng máu của ta vẫn chảy trong huyết quản của ngươi, ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh tối thượng. Shin • Mugen Tsukuyomi – nhẫn thuật có thể biến mọi ước nguyện của ngươi thành hiện thực. Với nó, ngươi sẽ thống trị thế giới này. Ngay cả Naruto và Sasuke, những kẻ mạnh nhất, cũng sẽ quỳ dưới chân ngươi. Ngươi sẽ là chúa tể, kẻ định đoạt tất cả!”
Boruto há hốc mồm, đầu óc quay cuồng. Cậu chưa kịp hiểu hết những lời đó thì bỗng – “BỐP!” – một cú đấm trời giáng đáp thẳng xuống đầu. Cậu ôm đầu, kêu oai oái, một cục u to đùng lập tức mọc lên. Giấc mộng tan biến, trước mặt cậu giờ chỉ còn Konohamaru, người đang đứng chống nạnh, mắt tóe lửa, giọng gầm gừ:
“Ngáp cái gì mà ngáp? Ngủ gật giữa lúc bị phạt hả? Gọi thầy là thầy, không phải anh!” Konohamaru quát, tay chỉ thẳng vào mặt Boruto. “Mày mà còn lơ là nữa là thầy phạt thêm nửa tiếng nữa đấy!”
“Aiii! Đau lắm, thầy ơi!” Boruto rên rỉ, tay xoa xoa cục u, mặt mày nhăn nhó. “Thầy đánh mạnh thế, con tỉnh cả ngủ rồi đây này!”
“Còn kêu ca gì nữa? Đáng đời!” Konohamaru hừ mũi, nhưng ánh mắt lại thoáng dịu đi. “Mày mà còn lười biếng là thầy không tha đâu. Ngồi yên đó, chịu khó đi!”
Boruto thở hắt ra, giọng đầy bất mãn: “Không thể nào! Thêm nửa tiếng nữa là con chết vì chán luôn! Thầy ơi, tha cho con đi, con thật sự biết lỗi rồi mà! Con hứa sẽ không phá làng nữa!”
Konohamaru nhướng mày, giọng bỗng trở nên quỷ quyệt, như thể đang trêu chọc cậu học trò: “Ồ, thật sao? Biết lỗi thật rồi hả? Thế thì thôi, nếu mày đã thành khẩn thế, thầy cho mày về sớm. Đứng dậy đi, về nhà mà xem hoạt hình!”
Boruto tròn mắt, ngỡ ngàng như không tin vào tai mình. “Hả? Thật hả thầy? Nhưng mà… con mới ngồi có tí xíu thôi mà…” Cậu lấp lửng, nửa mừng nửa nghi, sợ đây là cái bẫy của thầy.
Konohamaru phẩy tay, giọng cương quyết: “Thôi, đi đi! Nhưng lần sau mà còn gây họa, đừng hòng thầy tha dễ thế nữa!”
Boruto mừng như mở cờ trong bụng, bật dậy như lò xo, chân nhảy cẫng lên. “Yeah! Cảm ơn thầy Konohamaru! Thầy đúng là số một!” Cậu hét lên, rồi quay người chạy biến về nhà, miệng cười toe toét, trong đầu chỉ nghĩ đến chương trình hoạt hình yêu thích đang chờ sẵn. Nhưng đâu đó, trong tâm trí cậu, hình ảnh của Kaguya và lời hứa về sức mạnh tối thượng vẫn còn lẩn khuất, như một bí mật đang chờ được đánh thức.

Bình luận

Để lại bình luận