Chương 1

– Đêm Trăng Và Sự Khát Khao Thầm Kín
Đêm đã về khuya, màn đêm tựa như một tấm lụa nhung đen tuyền, mềm mại và bí ẩn bao trùm lấy cả thành phố đang say ngủ. Ánh trăng bàng bạc len lỏi qua những tán cây, rắc xuống nhân gian thứ ánh sáng mờ ảo, tĩnh mịch.
Tại khu biệt thự ngoại ô sang trọng của gia đình gia đình họ Nguyễn, không gian yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa. Trong căn phòng ngủ tràn ngập sắc xanh dương nhạt của cậu con trai mười hai tuổi Nguyễn Minh Khangg, cậu bé đã chìm sâu vào giấc mộng ngọt ngào. Ánh trăng nghịch ngợm xuyên qua khe rèm, vuốt ve gương mặt non nớt nhưng đã sớm lộ ra những đường nét tuấn tú, khôi ngô của một chàng trai mới lớn. Hơi thở của cậu đều đều, lồng ngực phập phồng nhịp nhàng, toát lên vẻ bình yên vô sự.
Thế nhưng, ở phía bên kia hành lang, bên trong phòng ngủ chính rộng lớn, lại là một khung cảnh hoàn toàn đối lập – một bức tranh kiều diễm, nóng bỏng và đầy rạo rực.
Không khí trong phòng như đặc quánh lại bởi hương hoa nhài thoang thoảng từ máy xông tinh dầu, hòa quyện cùng mùi hương cơ thể ngọt ngào, nồng nàn đặc trưng của người phụ nữ trưởng thành. Một thứ hương thơm tự nhiên, như mật ong rừng vừa mới thu hoạch, vừa thanh tao lại vừa mời gọi, tạo nên một bầu không khí mập mờ, đầy tính thôi tình.
Trần Thu Hà, người phụ nữ ba mươi ba tuổi, ban ngày là một giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc, mực thước trên bục giảng, được bao người kính trọng. Nhưng giờ phút này, khi màn đêm buông xuống, cô đang đứng trước tấm gương lớn kịch trần, say sưa ngắm nhìn hình phản chiếu của chính mình.
Người trong gương đẹp đến mức khiến lòng người phải xao xuyến, kinh tâm động phách. Thời gian dường như đã quá ưu ái người đàn bà này, năm tháng trôi qua không những không lấy đi nhan sắc của cô mà còn bồi đắp thêm cho cô sự mặn mà, đằm thắm. Làn da cô trắng nõn nà như sứ, mịn màng không tì vết, tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ vào là có thể búng ra nước. Gương mặt trái xoan thanh tú, đôi lông mày lá liễu thanh mảnh như nét vẽ xa xăm, đôi mắt long lanh như hồ nước mùa thu chứa đựng cả bầu trời tâm sự, chiếc mũi dọc dừa cao thẳng và đôi môi anh đào đỏ mọng, ướt át. Tất cả tạo nên một dung nhan tuyệt thế, đủ sức làm điên đảo bất kỳ gã đàn ông nào.
Mái tóc đen nhánh, suôn mượt như dòng suối huyền bí tùy ý xõa tung trên bờ vai trần tròn trịa, tăng thêm vài phần lười biếng, quyến rũ chết người. Nhưng điều khiến người ta không thể rời mắt nhất chính là thân hình ma quỷ, nóng bỏng đến nghẹt thở, hoàn toàn không giống vóc dáng của một người phụ nữ đã qua sinh nở.
Bộ ngực đầy đặn, căng tròn như hai trái đào tiên chín mọng, kiêu hãnh vươn cao, khẽ phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Đỉnh ngực ẩn hiện hai điểm hồng hào, kiều diễm như nụ hoa hàm tiếu đang e ấp chờ người đến hái. Vòng eo thon gọn, phẳng lì không một chút mỡ thừa, thắt lại tạo thành đường cong chữ S kinh điển, nối liền với bờ mông căng tròn, nảy nở như trái mật đào chín mọng, gợi lên những ham muốn nguyên thủy nhất.
Lúc này, Trần Thu Hà đang chậm rãi khoác lên mình bộ nội y gợi cảm nhất mà chồng cô, Nguyễn Minh Quân, từng mê mẩn. Đó là một thiết kế táo bạo bằng ren trắng tinh khôi, mỏng manh như cánh chuồn chuồn.
Lớp vải ren xuyên thấu chỉ đủ che hờ hững đôi gò bồng đảo ngạo nghễ và vùng cấm địa thần bí phía dưới. Những hoa văn tinh xảo được thêu nổi trên nền vải trong suốt, khiến da thịt trắng ngần bên trong thoắt ẩn thoắt hiện, càng làm tăng thêm sự kích thích tột độ. Thiết kế xẻ sâu hun hút ở ngực phô bày trọn vẹn khe suối sâu thẳm, mê người. Mỗi cử động nhẹ nhàng của cô đều khiến đôi “thỏ trắng” rung rinh, chực chờ nhảy ra khỏi sự kìm hãm lỏng lẻo ấy.
Phía dưới là chiếc quần lót ren cùng bộ, nhỏ xíu, chỉ đủ ôm lấy bờ mông tròn trịa và vùng tam giác mật hơi nhô cao đầy đặn. Vài sợi lông mu đen nhánh nghịch ngợm lấp ló sau viền ren trắng muốt, tạo nên sự tương phản dâm mỹ đến nghẹt thở.
Thu Hà cúi người, cầm lấy đôi tất chân màu trắng tinh khôi. Cô duỗi những ngón tay búp măng thon dài, nhẹ nhàng cuộn tròn chiếc tất, đặt mũi chân ngọc ngà vào. Từ từ, cô kéo lớp vải mỏng manh lướt qua bắp chân thon gọn, trượt lên đầu gối, rồi ôm chặt lấy cặp đùi đẫy đà, trắng muốt như ngọc. Viền ren hoa ở miệng tất thít nhẹ vào da thịt mềm mại, tạo thành một vết lõm đầy khêu gợi, nối liền với chiếc quần lót nhỏ xíu bằng những dây đai mỏng manh.
Cuối cùng, cô xỏ chân vào đôi giày cao gót màu trắng cùng tông, gót nhọn cao đến mười phân. Đôi giày tôn lên vóc dáng vốn đã cao ráo của cô, khiến đôi chân càng thêm dài miên man, thẳng tắp. Mỗi bước đi của cô giờ đây đều uyển chuyển, lắc lư sinh tư, mị thái toát ra từ tận xương tủy.
“Lão công… anh chắc chắn sẽ thích bộ dạng này của em lắm nhỉ? ❤~”
Trần Thu Hà thì thầm với chính mình trong gương, âm thanh kiều mị, ngọt ngào như rót mật vào tai, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự khát khao, mong chờ đến cháy bỏng.
Ban ngày, cô là Lăng cô giáo trí thức, đoan trang, nghiêm cẩn. Nhưng khi màn đêm buông xuống, trút bỏ lớp vỏ bọc đạo mạo ấy, cô hóa thân thành một nàng mị ma khát tình, từng tế bào trên cơ thể đều đang gào thét đòi hỏi sự yêu thương, vuốt ve.
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh người chồng Nguyễn Minh Quân, người bạn thanh mai trúc mã đã cùng cô lớn lên. Cô nhớ lại những ngày tháng cao trung, khi anh dụ dỗ cô nếm trái cấm lần đầu tiên. Khi ấy, anh chỉ là một cậu trai mới lớn, ngây ngô nhưng tràn trề sinh lực. Anh đã dùng thứ vũ khí nóng hổi, cứng cáp ấy xâm chiếm cơ thể cô khi cô vẫn còn mặc bộ đồng phục JK, đưa cô lên những đỉnh cao khoái lạc mà cả đời cô không thể quên.
Ngay khi cô vừa đủ tuổi kết hôn, chưa kịp tốt nghiệp đại học, Nguyễn Minh Quân đã vội vã cưới cô về, như sợ bông hoa thanh xuân rực rỡ này bị kẻ khác cướp mất. Hồi ức ấy ngọt ngào và nóng bỏng biết bao, khiến hạ thân cô bất giác co thắt lại vì mong nhớ.
________________

Bình luận

Để lại bình luận