Chương 1

– Ba…. Ba đừng đi mà…..

Nam đứng trước ba mình hai mí mắt rưng rưng, Ba nó cúi người ôm nó vào lòng an ủi.

– Thôi nào con trai, con lớn rồi mà sao phải khóc…. Ba đi một thời gian rồi sẽ về nhanh thôi, ngoan nào.

Ba nó đưa tay xoa lên đầu, phía sau thằng Nam còn có 1 người phụ nữ xinh đẹp, cũng đang rưng rưng nước mắt.

– Anh… cố gắng giữ sức khỏe nhé, em sẽ vào thăm anh thường xuyên.

– Ừ… Em ở nhà giữ sức khỏe và lo cho con nhé, sớm thôi anh sẽ về với mình và con.

– Dạ….

Người phụ nữ khóc, chính là mẹ thằng Nam, mẹ nó ôm chằm lấy ba nó, giờ phút này nó phải chứng kiến gia đình nó xa lìa nhau mới khi sáng còn hạnh phúc bên nhau nhưng bây giờ lại gặp phải rắc rối.

Cũng chỉ bởi vì. Ba nó là một ông trùm xã hội đen khét tiếng nhất vùng Nam bộ này.

Tuy ba nó ở ngoài thì đáng sợ thét ra lửa nhưng khi về nhà ba nó là một người đàn ông hoàn hảo luôn yêu thương vợ và con hết mình nên thằng Nam nó thương ba nó lắm.

Mặc dù lúc này ba nó bị công an bắt vì tội giết người, nhưng thằng Nam và mẹ nó lại không hề trách ổng, bởi vì ba nó chỉ làm mọi cách để bảo vệ cái gia đình này thôi, từ việc bước chân vào xã hội đen thì ba nó đã không còn đường lui được nữa, dù có là một kẻ giang hồ tốt bụng, nhưng ít nhiều gì luôn luôn cũng sẽ có kẻ thù ở ngoài kia, như hôm nay kẻ thù lại âm thầm đến bắt cóc mẹ và nó để trả thù, nếu như lúc đó Ba nó không về kịp thì có lẽ sẽ điều ân hận nhất cuộc đời ông ta.

– Anh Hoàng không còn thời gian nữa, mong anh đứng lên đi cùng với chúng tôi.

Phía sau ba nó, có 2 vị công an mặc đồng phục trên tay cầm cái còng số 8 ông ta thở hắt ra nhìn vợ và thằng Nam.

– Điều gì đến cũng sẽ đến thôi, ba đi đây hai mẹ con ở lại sống tốt nhé.

Nói rồi ông ta xoay người lại, mặc trên người bộ quần áo vest đen lịch sử nhìn bề ngoài không khác gì một doanh nhân nhưng đằng sau lớp vải áo đó là một thân hình cao lớn, cơ bắp nổi cuồn cuộn cùng với cái đầu trọc lóc.

Càng khiến cho bộ áo vest đấy không thể làm bớt đi cái uy nghiêm khủng bố của ông ta, hai vị công an cũng có chút rén tuy vậy trên cương vị là một người chấp hành luật pháp không không thể để bọn tội phạm trấn áp, rất nhanh tiếng còng tay kêu lên cái cạch, tra vào đôi tay Ba thằng Nam, từ giây phút ấy lòng thằng Nam như sụp đổ hoàn toàn.

– Không, ba đừng đi, các chú đừng bắt ba con… Ba….

Đáp lại lời kêu gọi của thằng Nam ba nó không hề quay đầu lại, cùng hai vị công an bước đi, bóng lưng ba nó dần dần xa rời.

************

– A….. Đừng……

Thằng Nam giật mình tỉnh giấc vào lúc nữa đêm, vừa nãy đang nằm ngủ thì lại nằm mơ về hình bóng của ba nó, đang lúc cao trào thì bỗng dưng ngoài trời nổ ra mấy tiếng sấm lớn làm thằng Nam giật mình hét lớn bật dậy giữa chừng.

Nó đưa ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài, lúc này mưa đang rất lớn kèm theo là những tia sấm cứ nổi lên liên hồi thằng Nam bình tĩnh lại thở phào.

– Haizz, mẹ nó, sấm chớp làm giật cả mình.

Nó vuốt cái tráng túa đầy mồ hôi của mình đi, trong căn phòng tối với vóc dáng cao lớn, nó bây giờ đã là một người trưởng thành, 16 tuổi không còn là một cậu bé nhõng nhẽo hay khóc nhè như lúc xưa nữa, từ ngày ba nó rời đi đến nay cũng đã tròn 10 năm, 10 năm này nó sống với mẹ nương tựa vào mẹ, không xa rời.

Bình luận

Để lại bình luận