Chương 1

Vì chẳng có tí background xã hội nào, tôi chỉ là một nhân viên quèn làm thu ngân ở một chi nhánh nhỏ của ngân hàng, sắp 38 tuổi rồi mà công việc thì lẹt đẹt, chẳng đâu vào đâu. Vợ tôi thì 34 tuổi, làm văn phòng cho một công ty tư nhân cỏn con, lương lậu cũng chả ra gì.

Gần đây, chỗ tôi làm có chút thay đổi nhân sự, có một ghế trưởng phòng đang trống. Tôi thấy cơ hội này ngon, muốn nhảy vào tranh lấy. Lỡ vụ này, chả biết bao giờ mới có cơ hội khác. Thế là tôi về nhà bàn với vợ, muốn thử sức với cái ghế đó. Vợ tôi bảo: “Vậy thì đi tìm mấy sếp trong ngân hàng, biếu họ ít quà cáp, xem có cửa nào không.” Tôi cũng biết rõ, thời buổi này không có quan hệ, có tài mấy cũng vứt.

Tôi biết ông Tấn Thành, sếp Thành, có thể giúp được. Ông này là cây đa cây đề ở ngân hàng, làm lãnh đạo bao năm, chắc chắn cũng kiếm được kha khá. Nhưng tôi đem quà với tiền tới biếu, ông ấy từ chối hết. Mà lạ cái là ông Thành lại tỏ ra quan tâm tôi quá mức, cứ tìm tôi nói chuyện, bảo tôi có triển vọng lắm. Nhưng mỗi lần nói đến đoạn gay cấn, ông lại lái câu chuyện sang vợ tôi. Tôi lờ mờ đoán được ông ấy muốn gì, và chuyện gì sắp xảy ra. Vợ tôi từng gặp ông Thành một lần, hôm đó cô ấy đến chỗ tôi làm, tôi không có ở đó, ông Thành mời vợ tôi vào văn phòng chờ. Có lẽ lúc đó, ông ta đã nảy sinh ý đồ gì đó, bị cái vẻ dịu dàng, đoan trang, dáng người mảnh mai của vợ tôi hút hồn. Sau này vợ tôi kể, cô ấy chỉ thấy ông ấy hơi già, nhưng cũng hiền lành, chẳng có ấn tượng gì đặc biệt.

Tối hôm qua, ông Thành mời tôi đi nhậu. Uống vài ly, chắc nhờ men rượu, ông ta cứ lôi vợ tôi ra nói. Khen vợ tôi xinh đẹp, khí chất hơn đứt bà vợ mặt vàng ở nhà ông. Ông bảo nếu có được một người như vợ tôi thì sướng biết mấy. Rồi ông nói thẳng: “Nếu anh để tôi ngủ với vợ anh một lần, cái ghế trưởng phòng là của anh.” Tôi nghe mà tức điên, nhưng chẳng dám làm gì, vì tôi vẫn phải dựa vào ông già này, sếp của tôi.

Về nhà, mượn tí men rượu, tôi khóc lóc kể với vợ là ông Thành thích em, và nếu anh muốn lên trưởng phòng, em phải dùng thân xác để đổi… Vợ tôi im lặng, nhìn ánh mắt né tránh của tôi, cô ấy cũng hiểu ý tôi. Cô ấy biết một thằng đàn ông chẳng có gì như tôi, phải làm chuyện này để tiến thân là bất đắc dĩ và đau đớn. Nhưng là vợ, cô ấy biết làm gì đây?

Sáng hôm sau, lúc tôi chuẩn bị đi làm, vợ tôi nói: “Vậy vài hôm nữa mời ông ấy qua nhà ăn cơm đi.”

Mấy ngày sau, tôi chìm trong cảm giác nhục nhã và bế tắc. Tôi hận bản thân vô dụng, hận vì phải để người vợ yêu quý chịu đựng một gã đàn ông khác. Mấy ngày này, vợ tôi từ chối chuyện ấy với tôi, chắc vì sợ hãi và ghê tởm chuyện tình dục, cũng là cách cô ấy thể hiện sự oán trách và bất mãn với tôi.

Bình luận

Để lại bình luận