Chương 1

Vũ là 1 sinh viên năm 2 tại TP.HCM, gia cảnh nghèo khó, nên hắn vừa phải học vừa phải đi làm để chi trả cho bản thân. Hắn chập chững từ quê lên thành phố với ước mơ xa xỉ. hắn thấy những bạn nữ xinh đẹp nhưng thứ phồn hoa của thành phố làm hắn háo hức. Nhưng vì nhà nghèo nhan sắc lại bình thường nên hắn không có nỗi một mối tình từ khi từ quê lên học. Thực tại giáng cho hắn 1 cú đau điếng, đi làm thì công việc mệt nhọc lương ba cọc lại còn bị quản lý chèn ép. Ngoài ra hắn còn là 1 kẻ nghiện sex nặng, cơ thể lúc nào cũng nghĩ đến sex, hắn có thể quay tay 1 ngày tận 5 lần mà ham muốn vẫn không giảm. Vũ luôn khao khát được làm tình một lần, nhưng người yêu thì không có, tiền đi chơi gái điếm cũng không. Do đó, hắn đành ngậm ngùi kiếp quay tay của mình.

Vũ ở trọ chung với 3 người bạn để share tiền phòng. Khu trọ của Vũ rất to nói là như ktx cũng không ngoa, khu có 5 tầng đa số đều là sinh viên, người đi làm. Đặc biệt nữ nhiều, mỗi lần hắn ra ngoài hút thuốc là thấy mấy em chạy lên xuống, phơi đầy đồ lót làm buồi dái hắn rất nứng. Hắn để ý một bạn nữ tầng trên rất xinh, đó là Mai.

Mai là sinh viên năm 2 mặt rất xinh nói là hot tik tok cũng không oan, chân dài dú to. Nhiều lúc thấy Mai hắn chỉ ước được 1 lần đập mặt vào cặp dú của mai và sóc lọ đến chết để kết thúc cuộc đời thất bại này.

Một hôm định mệnh đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Vũ. Hôm ấy hắn ở nhà vì lười biếng không muốn đi học thì ông chủ trọ thấy và nhờ hắn giúp dọn dẹp cái kho. Vì hắn ở tầng 1 phòng lại không đóng cửa nên lão ta bước vào và hỏi cũng 1 phần vì lão ta thấy ai là nhờ. Bước vào phòng lão nói ” Vũ đấy hả cháu, cháu phụ bác dọn cái kho ngay cầu thang được không sau bác cải tiến thành phòng mới”. Vũ đơ mặt ra lẩm bẩm tự trách” khốn nạn, mở có cái cửa ra để hóng gió cũng bị vạ lây, thế là toi bữa cúp học của mình”. Vũ định tìm lý do để từ chối thì lão nói ” con phụ bác cũng nhanh à rồi bác trả công cho”. Thế là hắn đổi ý ” dù sao cũng nghèo túi cũng chẳng còn cắc bạc nào thôi thì bán mình cho tư bản vậy được đồng nào hay đồng ấy”. Ngoài hắn ra thì cũng có thêm vài người sửa chữa lão ta mời đến. Khi mở kho thì 1 cái mùi cũ kĩ bốc lên làm hắn nhăn mày. Hắn nhìn căng phòng đầy đồ và màng nhện chồng chéo dọn chắc tới kiếp sau mất. Nhưng thôi lỡ nhận việc thì làm thôi, hết tiền còn kì kèo.

Lúc đang dọn thì hắn để ý một cái điện thoại bàn cũ rất bắt mắt để trên bàn. Vũ tò mò bước đến xem xét, lạ thay cái điện thoại không có 1 nút bấm số hay quay số nào hết. Hắn nghĩ ” quái lạ điện thoại đéo gì thế này, không có số thì gọi thế nào đúc buồi ra gọi à, đúng là thứ đồ bỏ đi” hắn vẫn nhấc điện thoại lên để vào tai để xem thử có nghe gì không thì . Lúc ấy bên ngoài vọng ra tiếng chửi của lão chủ trọ ” vũ mày làm cái gì đấy sao không lo làm đi, lười biếng thế này thì về phòng đi tao không trả tiền đâu đấy”.

Bình luận

Để lại bình luận