Chương 6

Tôi im lặng rút tay ra khỏi tay mẹ rồi đứng dậy vòng qua bàn trà, kéo chiếc ghế lại sát bên cạnh mẹ và nhẹ nhàng choàng tay qua vai bà đang run bần bật vì xúc động. Bàn tay tôi đặt lên bờ vai trần tròn trịa mịn màng, ngón tay vô thức xoa xoa lên làn da ấm nóng của bà như một động tác an ủi. -Con sẽ không bao giờ để mẹ phải cô đơn hay buồn tủi nữa đâu, con hứa đấy, con sẽ luôn ở bên mẹ. Tôi thì thầm vào tai mẹ, hơi thở phả vào vành tai nhỏ nhắn trắng hồng của bà khiến nó thoáng ửng đỏ lên, những sợi tóc mai li ti dựng đứng rồi khẽ đung đưa theo gió. Mẹ tôi ngả đầu sang bên trong vô thức tựa vào vai tôi, đôi mắt khép hờ với hàng mi dài cong vút đọng long lanh những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống. -Cảm ơn con trai của mẹ… Con có biết không, nhiều lúc mẹ nghĩ con không giống một đứa trẻ mới mười sáu tuổi chút nào, con trưởng thành và tâm lý quá, làm mẹ cứ hay quên mất con là con trai… Mẹ tôi nói đến đây thì ngập ngừng dừng lại, mặt đỏ lên. Bà vươn tay xoa nhẹ mái tóc tôi, những ngón tay thon dài mềm mại lùa vào từng lọn tóc dày và hơi xoăn của tôi, cào nhẹ lên da đầu tạo cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Tôi siết chặt vòng tay, kéo mẹ sát vào người mình hơn nữa, cằm tỳ lên đỉnh đầu ngửi mùi thơm dầu gội đầu thoang thoảng từ mái tóc dày óng ả của bà. -Mẹ yên tâm đi, có con ở đây rồi, mẹ không phải sợ gì hết, con sẽ bảo vệ mẹ khỏi mọi thứ, kể cả bố. Tôi nói bằng giọng trầm ấm và cương quyết đến mức chính tôi còn cảm thấy ngạc nhiên về bản thân mình. Mẹ tôi ngước mắt lên nhìn tôi, bốn mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc. Rồi bà khẽ nở một nụ cười thật dịu dàng, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy trong suốt mười sáu năm qua. Một hôm phòng tôi hỏng điều hòa giữa đúng đợt nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè, bầu không khí oi bức hầm hập bao trùm khắp căn. Tôi nằm trên giường bật quạt max công suất rồi mà cũng chẳng thấm vào đâu, lưng áo ướt đẫm mồ hôi dính bết vào da thịt khiến tôi trằn trọc mãi không tài nào chợp mắt được dù đã gần mười hai giờ đêm. Các bạn biết rồi đấy, mùa hè ngoài Bắc mà không có điều hoà phòng khác gì cái lò thiêu đâu. Tôi bực mình tung chăn ngồi bật dậy, liếc nhìn đồng hồ treo tường, kim ngắn sắp chạm vào con số mười một. Trong đầu nảy ra ý định sang phòng bố mẹ ngủ nhờ một đêm, thầm cầu nguyện điều hoà phòng họ không chết bất đắc kỳ tử như của tôi không là đi luôn. Tôi bước xuống giường, chân trần chạm xuống sàn gạch lát nền đã hơi âm ấm dù điều hoà mới hỏng tối đa là 10 phút trước, rón rén mở cửa phòng bước ra hành lang tầng hai. Cả ngôi nhà chìm trong bóng tối và sự tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng vọt hắt qua khe cửa phòng bố mẹ cùng tiếng tivi rì rầm từ nhà hàng xóm cạnh bên thi thoảng vọng sang đều đều. Tôi bước đến trước cửa phòng bố mẹ, ngập ngừng giơ tay lên gõ nhẹ ba tiếng. Cốc… cốc… cốc… Tiếng dép loẹt quẹt vang lên từ bên trong rồi cánh cửa bật mở, mẹ tôi hiện ra trong bộ váy ngủ hai dây màu trắng ngà bóng mượt ôm sát lấy thân hình đẫy đà, làn da trắng ngần như ngọc trai dưới ánh đèn ngủ. Mắt mẹ mở to thoáng chút ngạc nhiên khi thấy tôi đứng ngoài cửa, chớp chớp mấy cái làm hàng mi dài cong vút rúng động. -Nam đấy à con, sao giờ này chưa ngủ còn sang đây thế, có chuyện gì à? Mẹ tôi thì thầm khe khẽ, có lẽ là sợ làm ồn đến bố tôi. Tôi gãi gãi đầu cười trừ, tay chỉ chỉ về phía phòng mình than thở ỉ ôi:
-Điều hòa phòng con hỏng rồi mẹ ạ, nóng không chịu được luôn, mồ hôi ướt hết cả áo con rồi đây này. Mẹ cho con sang ngủ nhờ phòng bố mẹ một đêm được không mẹ, một đêm thôi, mai con gọi thợ sửa ngay. Mẹ tôi khẽ đưa mắt nhìn vào trong phòng như dò xét phản ứng của bố, rồi bà mở rộng cửa hơn một chút, nở nụ cười dịu dàng làm lộ ra hai cái má núm đồng tiền duyên dáng khiến trái tim tôi bất giác đập loạn lên trong lồng ngực.

Bình luận

Để lại bình luận