Chương 4

Huy dắt xe máy chạy vội ra ngoài nắng gắt.

Trong quán, chỉ còn Nhi và bốn gã đàn ông.

Nàng bưng mâm cơm ra. Mỗi lần khom người đặt đĩa, Văn lại cố tình ngả người ra sau, liếc sâu vào cổ áo nàng. Đàn em cười đểu:

“Bà chủ nên biết điều chứ. Có biết anh Văn là ai không? Đại ca phụ trách mấy công trình bên kia. Bị anh ấy ghét là tụi em tẩy chay quán luôn đấy. Mai mốt không còn thằng công nhân nào ghé nữa đâu.”

Nhi cắn môi đến chảy máu. Nàng khom lưng sâu hơn trước mặt Văn, cố tình để lộ bờ vai trắng ngần và khe ngực. Giọng run run:

“Đây là lần đầu tụi em kinh doanh… Em cũng chỉ thi thoảng mới ra phụ chồng, chưa hiểu chuyện. Mong anh Văn thông cảm…”

Một thằng đàn em cười lớn:

“Nghe nói cô ta là giáo viên cấp ba ở thị xã đó anh. Đụ, giáo viên mà làm bà chủ quán cơm, ngon thật. Học sinh chắc thèm muốn chết.”

Nhi đứng chết lặng trong bếp. Tay nàng run run khi cầm đĩa rau. Tim đập loạn. Nàng cảm thấy một nỗi nhục nhã nóng ran lan từ má xuống cổ, xuống ngực.

Văn vẫn im lặng. Hắn chỉ ngồi dựa lưng, mắt dán chặt vào cặp mông Nhi mỗi khi nàng quay vào bếp. Nụ cười nửa miệng tà ác hiện rõ trên môi. Hắn thì thầm với đàn em, giọng trầm thấp nhưng khiến Nhi không thể nghe rõ:

“Giáo viên à… Nhìn đằm thắm quá. Đụ mấy con trí thức, phá nát cái vẻ thanh cao của nó… có nhiều cái thú lắm. Tao thích nhìn nó khóc, nhìn nó run, nhìn nó cắn môi chịu đựng… rồi cuối cùng nó sẽ quỳ xuống xin tao đụ.”

Văn, hắn đã quyết. Đóa hoa tri thức này… sẽ thuộc về hắn. Và hắn sẽ phá nát nó từ từ, từng lớp một, cho đến khi nàng không còn là cô giáo thanh cao nữa.

Ba tuần trôi qua kể từ ngày Văn và đám đàn em bước chân vào quán.

Quán cơm bình dân ven quốc lộ giờ đã trở thành “căn cứ địa” bất di bất dịch của đội công trình do Văn quản lý. Sáng nào cũng có hai ba chục gã công nhân kéo đến ăn sáng, trưa thì năm sáu bàn đầy ắp, tối lại tiếp tục. Tiền vô như nước. Mỗi ngày Huy ngồi tính tiền, nhìn chồng tiền giấy dày cộm, mắt hắn sáng lên. Quỹ IVF đã tích được hơn bốn mươi triệu – một con số mà hai tháng trước họ còn chưa dám mơ tới. Nhi cũng biết rõ điều đó. Nàng vẫn mặc áo dài dạy học buổi sáng, chiều về lột áo dài, khoác tạp dề, cười niềm nở với khách. Nhưng nụ cười ấy giờ đã khác. Nó cứng nhắc hơn, mệt mỏi hơn, và đầy sợ hãi.

Đám công nhân ngày càng dạn dĩ.

“Ôi trời, bà chủ hôm nay tươi tắn hơn thường ngày nhỉ? Haha.”

“Chẳng lẽ là tới ‘ngày đó’ sao? Nếu bà chủ cảm thấy cô đơn cứ nói với tôi nhé, em chiều bà chủ cả đêm luôn.”

“Đụ mẹ, nhìn cái cặp đùi trắng thế kia, tao thèm muốn xé quần bà chủ ra luôn ấy chứ.”

Nhi chỉ biết cười xòa, gượng gạo: “Thôi đừng chọc em nữa mà…”

Nàng cúi đầu dọn bàn, cố không nhìn vào mắt họ. Mỗi lời thô tục như một nhát dao cứa vào lòng tự trọng của cô giáo Ngữ Văn từng được học sinh kính trọng. Nhưng nàng im lặng. Vì tiền. Vì cái lọ tinh trùng yếu ớt của chồng. Vì giấc mơ có con.

Huy đứng trong bếp nghe hết. Máu ghen ban đầu vẫn còn, nhưng nó bị đồng tiền và một thứ bệnh hoạn khác đè bẹp. Mỗi lần nghe lời lẽ dâm đãng, hắn lại thấy con cặc mình giật giật trong quần. Hắn tự ghê tởm bản thân, nhưng không thể dừng lại. Hắn làm ngơ. Hắn thậm chí còn cố tình kéo dài thời gian lau chùi để nghe rõ hơn.

Văn thì đóng vai “người hùng”. Mỗi khi đám đàn em quá trớn, hắn quát lớn: “Thôi đi! Đừng làm bà chủ khó xử nữa!”

Nhi nhìn hắn với ánh mắt biết ơn. Nàng không biết rằng chính Văn mới là kẻ giật dây. Hắn đang dọn đường. Dọn đường để chính mình được đụ cái “đóa hoa tri thức” mà hắn thèm khát.

Bình luận

Để lại bình luận