Chương 8

Về phòng mà em như người mộng du, đi tới đi lui mà không biết mình đang làm gì. Em rối bù với bao nghi vấn trong đầu, mẹ và con trai mà hôn lưỡi với nhau, thì có còn gọi là mẹ và con trai, hay phải gọi là một cặp tình nhân? Cho dù gọi là gì thì nụ hôn môi vừa rồi sẽ có tác dụng như một chất keo, sớm muộn gì hai thân thể âm dương cũng sẽ dính vào nhau chứ không tránh khỏi.

Ít lâu sau bỗng dưng bà chị bên Mỹ gọi về cho em biết, trong vòng 3 tháng trở lại gia đình em sẽ có giấy mời phỏng vấn của phái đoàn Mỹ, chị ấy biểu em lo thu xếp nhà cửa và chuẩn bị hành trang để lên đường là vừa.

Em vui mừng như vừa đào được kho vàng, em lập tức thông báo cho ông xã biết, đồng thời em thông báo cho thằng con biết luôn. Em tưởng thằng con cũng vui mừng không kém gì em, nhưng trời ạ, nó trở chứng tuyên bố với em là nó không muốn đi Mỹ nửa, nó muốn ở lại vì nó vừa quen một cô bạn gái khá xinh.

Em nghe nó tuyên bố mà tưởng chừng như sét đánh ngang tai, vợ chồng em thật tình không muốn điều này xảy ra. Từ lâu em vẫn thường khuyên nhủ nó rằng, vợ chồng em muốn qua Mỹ cũng chỉ vì muốn lo cho tương lai nó vì vậy nó không nên có bạn gái, nó vâng vâng dạ dạ, hứa sẽ không có bạn gái. Thế mà giờ gần tới ngày đi thì nó trở chứng.

Em gọi nó lại bên, âu yếm ôm lấy nó và nhỏ nhẹ năn nỉ gần như van xin nó hãy bỏ ý định ở lại. Nó liền ra điều kiện thẳng thừng với em luôn:

– Nếu mẹ chịu làm bạn gái con… thì con sẽ suy nghỉ lại!

Em giận tím mặt, đứng vụt dậy bò đi chỗ khác để khỏi nhìn thấy nó, đúng là thằng con bất hiếu. Nhưng rồi em không giận nó lâu, sáng hôm sau thì đâu cũng vào đấy, em và nó vẫn vui vẻ cười đùa, hằng ngày vẫn ôm nhau và hôn môi theo thói quen mỗi lần nó đi học, cũng như lúc nó về nhà. Tuy nhiên tối lên giường nằm em cứ nhớ điều kiện của nó rồi suy nghỉ mông lung, và nhiều lần em tự hỏi, em có nên làm theo theo điều kiện nó đưa ra hay không? Và nếu em đáp ứng điều kiện của nó thì em phải làm sao? Ở cương vị làm mẹ, chẳng lẽ em chủ động đưa lồn ra cho nó chơi hay sao? Như vậy còn gì thể thống, và nó sẽ coi thường em. Phải chi nó có gan dùng vũ lực, em sẽ sẵn sàng nằm yên cho nó hiếp, nhưng làm gì nó có gan dám làm như thế.

Bà chị đoán đúng, hai tháng sau em nhận được giấy mời phỏng vấn của phái đoàn Mỹ. Em như người ngồi trên lửa, vừa mừng mà cũng vừa lo khi nghỉ tới thằng con.

Không thể chần chừ được nữa vì thời gian sắp tới rất bận rộn, ông xã cũng sẽ nghỉ việc và thường xuyên có mặt trong nhà, em muốn giải quyết kín đáo chuyện thằng con sẽ khó khăn hơn.

Em gọi thằng con ngồi lại để nói chuyện một cách vui vẻ:

– Tháng sau cả nhà sẽ được gặp phái đoàn Mỹ, con quyết định dứt khoát đi hay ở lại… để mẹ thu xếp là vừa!

Nó làm thinh một lúc rồi nói lí nhí:

– Hôm nọ con nói rồi mà mẹ?

– Nhưng giờ mẹ muốn nghe con xác định lại thêm lần nữa!

– Con sẽ đi Mỹ… nếu mẹ chiều con một lần!

– Mẹ cần suy nghỉ vài hôm… nhưng con phải hứa giữ kín không tiết lộ với cha, và cả người ngoài biết chuyện nghe chưa?

– Dạ, con hứa giữ kín, mẹ đừng lo!

Em không muốn chủ động nên quyết định sắp đặt cho nó hiếp trong lúc em ngủ. Em chỉ cần nó chủ động trong giai đoạn dạo đầu, kế tiếp sau đó em sẽ hưởng ứng như một chuyện đã rồi, như vậy nó còn nể sợ và không coi thường em.

Một chiều nọ hai mẹ con ăn cơm xong, em than với thằng con:

– Biết sắp được đi Mỹ khiến mẹ khó ngủ quá, tối qua mẹ thức gần trắng đêm luôn… con ra nhà thuốc đầu ngỏ hỏi xem có thuốc ngủ nào tốt nhất mua dùm mẹ chục viên… tắm xong mẹ uống liền!

– Chi nhiều vậy mẹ, chỉ cần 2 viên là mẹ ngủ say, hết biết trời trăng luôn!

– Vậy con mua 2 viên cho mẹ uống thử!

Tắm xong em quấn khăn quanh người ra phòng khách ngồi xem tin tức như thường lệ. Chập sau thằng con về tới đưa hai viên thuốc an thần và ly nước cho em uống.

Bình luận

Để lại bình luận