Chương 4

Tôi không nghĩ nữa, chìm vào giấc ngủ say, mong rằng mọi thứ sẽ được như ý.

“Tình dục là động lực và chất xúc tác của mọi thứ.”

Đây là một câu tôi đọc được từ trong sách, mà càng về sau này, tôi càng thấy nó đúng. Có thể các bạn không để ý, nhưng sự vận hành của xã hội luôn xoay quanh tình dục. Một chàng trai nếu tán tỉnh một cô gái thì chắc chắn bởi vì anh ta bị thu hút cái ngoại hình của cô gái đó, và dù miệng luôn thốt lên nhân danh tình yêu, kỳ thực sâu trong tâm khảm anh ta, lên giường với cô gái đó mới là đích đến tối thượng. Hay như một cặp vợ chồng lấy nhau vì rất yêu nhau, song cuối cùng vẫn ly dị với lý do không còn yêu nữa. Sự thật, do tình dục không còn hòa hợp nữa, nên tình yêu của họ dù mãnh liệt nhưng rồi vẫn lụi tàn. Thế đấy các bạn, tình dục là nguyên do, là đích đến của mọi thứ, dù ta có thừa nhận hay không.

Nhưng như vậy thì có liên quan gì đến câu chuyện mà tôi đang kể với các bạn? Nghe tôi kể tiếp, các bạn sẽ thấy nó cực kỳ liên quan.

Sáng hôm sau, khi đang ngồi ăn sáng tôi đã thấy thằng Minh bước xuống bàn ăn cùng. Đây quả thực là chuyện hiếm, bởi xưa giờ nó thích ngồi ăn trên phòng hơn.

– Tâm, làm sandwich cho cậu chủ đi. – Tôi ra lệnh cho con giúp việc.

Nghe tôi bảo, nó dạ dạ rồi làm theo ngay, bưng dĩa sandwich tới chỗ thằng Minh.

– Hôm nay tự nhiên xuống đây ăn sáng với mẹ vậy? Chắc trời sập. – Tôi nói.

– Có gì đâu, ai rồi cũng phải khác chứ.

– Sao rồi, con định ôn thi thế nào? – Tôi hỏi, mong muốn nhận một câu trả lời vừa ý.

– Con định thi vào khối B, ngành Y, môn Lý Hóa Sinh, nhưng đó là chuyện của 3 tháng sau, còn bây giờ trước mắt con phải tập trung thi tốt nghiệp. Còn chừng 1 tháng nữa chứ mấy.

– Gấp vậy à? Liệu kịp không con? – Tôi lo lắng hỏi.

– Kịp chứ. Miễn là với sự chăm sóc của mẹ. – Mính đáp, cố ý nhấn vào chữ “chăm sóc”.

Tôi tỏ ý không hài lòng ra mặt, bởi còn con Tâm tại đó, nó làm vậy không sợ sao? Song tôi bỏ qua chuyện đó, nói tiếp vào vấn đề chính:

– Thế giờ con có đi học thêm gì không?

– Không cần đâu mẹ. Giờ trường cũng chủ trương cho học sinh tự ôn nên con không cần lên lớp nhiều, có nhiều thời gian nên con ở nhà ôn là được. Với mẹ mỗi tối lên giúp con ôn bài là được rồi.

Tôi hiểu cái ý ẩn dụ của nó, và tôi thấy kế hoạch của nó là hợp lý. Nó đã quyết tâm học, mình phải hoàn thành bổn phận người mẹ cho tròn.

Minh đã ăn xong miếng sandwich, nói:

– Thôi con đi mua sách, chừng chiều con về.

Tôi cũng nhân lúc rảnh, gọi điện cho chồng:

– Alo, anh à?

– Gì vậy? Có gì nói nhanh, anh bận lắm.

– Thằng Minh nó chịu học rồi anh à!

– Vậy thì tốt. Mà em dùng cách gì hay vậy?

– Thì em… dỗ ngọt nó.

– Ừ! Vậy thôi nha. – Anh nói, cúp máy.

Chiều, thằng Minh về, tay cầm một đống sách.

– Mua gì lắm thế? – Tôi tò mò hỏi.

– Thi cử mà, nhiều thứ lắm mẹ không biết đâu.

– Mà đợi đã, mẹ có cái này cần nói. Chuyện… hôm qua, con chưa nói với ai đấy chứ?

– Dĩ nhiên. Con đâu có điên.

– Nghe đây, mẹ chỉ giúp con giải tỏa bằng miệng thôi, mấy cái khác thì không.

– Con hiểu.

Câu trả lời ngắn gọn của nó khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi cứ tưởng nó sẽ đòi hơn chứ?

– Mà con cũng có việc muốn hỏi. – Minh tiếp lời.

– Hỏi gì?

– Số đo 3 vòng của mẹ là bao nhiêu vậy?

– Sao tự nhiên hỏi thế?

– Thì mẹ bảo có gì cứ nói hết với mẹ không sao mà?

– Mẹ không nhớ chính xác lắm, hình như là… 92 – 60 – 90 thì phải.

– Chà to phết!

– Rồi sao? Giờ có cần tui làm như hôm qua không? Không thì tui về phòng.

– Cần chứ! Nhưng đợi con tắm cái cho sạch sẽ.

Tôi ngồi đợi trên giường chừng 5 phút thì Minh tắm xong, bước ra với cái khăn trắng quấn quanh hông. Nó nằm lên giường, đợi tôi phục vụ. Tôi bò tới, cởi khăn ra, bắt đầu ngậm lấy cặc nó mà mút. Cái thứ đang mềm nhũn bỗng chốc trở nên cứng ngắc trong miệng tôi, dài tới mức mà mỗi lần mút lút cán, nó cũng đâm gần tới sát cổ họng tôi.

Bình luận

Để lại bình luận