Chương 1

Tôi là Ngọc Như, năm nay bước sang tuổi 40, cái độ tuổi của người phụ nữ mà trẻ thì không trẻ nhưng già thì chưa phải là già. Xuất thân ở miền Tây nên tôi lấy chồng và sinh con từ rất sớm, năm 18 tôi đã theo chồng lên thành phố để anh lập nghiệp. Cuộc sống của tôi sau đó cứ diễn ra một cách êm đềm khi tôi ở nhà chăm sóc cho thằng Minh – đứa con trai đầu lòng còn anh ra ngoài phấn đấu cho sự nghiệp. Dần dà, sự nghiệp của anh thăng tiến dần, đồng nghĩa với việc thời gian và tình yêu dành cho gia đình cũng vơi đi. Và đây cũng là nguyên nhân chính cho bước ngoặt của cuộc đời tôi.

Chuyện bắt đầu xảy ra vào 4 năm về trước, lúc này thằng Minh đã được 18 tuổi, đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học – kỳ thi quan trọng nhất đời người. Chồng tôi vốn là một người có địa vị cao trong xã hội, nên dĩ nhiên anh mong con trai mình sẽ đỗ được vào một ngôi trường danh tiếng, khiến anh nở mày nở mặt với mọi người. Song thực tế không khả quan như anh mong đợi, vì Minh vốn là một đứa tuy lành tính nhưng lại biếng học, tới mức mà trong cuộc họp phụ huynh gần đây, cô giáo chủ nhiệm đã nói thẳng với tôi rằng nó nằm trong danh sách những học sinh chắc chắn rớt đại học. Tin này khiến chồng tôi điên tiết lên, nhưng anh còn có những đối tác để ký kết làm ăn, thế là sáng hôm đó anh mới mắng tôi:

– Em coi như thế nào chứ kiểu này thằng Minh rớt chắc, anh cũng mang nhục với người ta. Đời nào con trai tổng giám đốc một công ty lớn lại rớt đại học?

– Em biết làm gì hơn bây giờ. Nói mãi nó có chịu nghe đâu.

– Nói nó không được thì năn nỉ nó, dọa nó, nói chúng anh không biết. Em làm gì thì làm, miễn nó đậu thì thôi.

– Nó là con chung mà, anh cũng phải làm gì đó chứ.

– Anh còn một đống công việc phải lo, em là mẹ nó suốt ngày ở nhà thì lo việc này đi. Tóm lại, anh không muốn nó rớt đại học!

Dứt câu, anh xách cặp táp bỏ đi, coi như việc này là trách nhiệm một mình tôi. Tôi vốn đã quen việc này, bởi từ khi giàu có, chồng tôi chỉ chăm chăm vào công việc, nên mọi thứ trong nhà từ nhỏ đến lớn tôi phải quán xuyến cả. Sau này vì anh mua nhà mới to quá, tôi phải mướn thêm một con giúp việc tên Tâm nữa để nó làm việc lặt vặt.

Tôi ngồi thừ trên giường, suy nghĩ cách nào đó để thằng Minh chuyên tâm vào việc học hành, đỗ đại học như mong muốn của ba nó. Nghĩ mãi không xong, tôi bèn qua phòng nó hỏi chuyện.

– Minh à! Mở cửa cho mẹ, mẹ có việc muốn nói. – Tôi gõ cửa.

– Mẹ vào đi, cửa không khóa.

Tôi bước vào, thấy nó đang nằm xem tivi, sách vở nằm bừa bộn trên sàn.

– Còn 3 tháng nữa là thi rồi sao mẹ không thấy con học hành gì hết vậy? – Tôi nói, cúi xuống nhặt đống sách lên.

– Con rớt chắc rồi, học hành gì nữa mẹ ơi.

– Ba mà biết là ba sẽ không vui đâu. Ổng rất muốn con đậu đại học.

– Con chịu thôi, học không vô.

Đáp xong, nó trùm gối lên đầu, tỏ ý không muốn nghe tôi nói nữa. Tôi hiểu tính con mình, ép buộc không có tác dụng, bởi tuy hiền lành và thương mẹ, nó lại rất ghét học và ương bướng. Đành vậy, tôi thở dài, trở về phòng.

Tôi chưa chịu thua ở đó, bởi tôi không muốn phụ lòng chồng mình và chính bản thân tôi cũng muốn thấy Minh trở thành sinh viên. Một người nghĩ không ra thì nhiều người nghĩ sẽ ra, thế là tôi lấy laptop, lên mạng hỏi người ta. Hóa ra cũng có nhiều người mẹ ở trong tình huống của tôi, bó tay trước con cái. Lướt một hồi thì tôi tìm được câu trả lời ưng ý, từ một chị lớn tuổi hơn: “Chị nghĩ rằng em nên làm bạn với con, cố gắng thấu hiểu nó, tìm ra nguyên nhân vì sao nó chán học, giải quyết được việc đó thì tự khắc con ham học trở lại.”Đọc từng lời chị ghi mà tôi thấy chí lý quá, đúng là trước giờ tôi hơi thiếu quan tâm tới thằng Minh, ba nó vì công việc nên vậy, tới cả mẹ nó cũng vậy thì thật tệ. Tôi đã biết mình cần làm gì: Tìm hiểu nguyên do chán học của Minh, vì có thể vì một lý do nào đó khiến nó không tập trung được việc học, dẫn tới kết quả sa sút.”Được, mẹ biết phải làm gì rồi!” – Tôi nghĩ.

Bình luận

Để lại bình luận