Chương 5

“Stop stop… please… don’t do this”

Nhưng Trinh vẫn kêu tiếp tục…

“Go on các bạn ơi cảm xúc lên nữa”

2 gã đè ngả Tiên lên giường giữ tay Nàng lại gã Tây đang bóp dú nàng liền ghì đầu Tiên và hun lên môi dù nàng né tránh hắn, gã còn lại tranh thủ lúc Nàng đang cọ quậy né những đợt hun thì kéo dây áo nàng qua và dùi miệng hắn vào bầu ngực to đầy uốn éo lên xuống của Tiên vì qua lớp vải mỏng hắn cảm nhận bằng miệng đc đầu ngực căng lên, 2 tên khóa cứng Nàng không cho cục cựa tiếng máy quay chụp liên tục và giọng Trinh “good good… Go on” Khi nghe tiếng tôi lên Trinh bảo dừng lại:

“Okay done, ngồi lên đi”

Thoát ra được 2 tên Tây vạm vỡ Tiên bật dậy chạy vô trong WC khóc tôi cũng không hiểu chuyện gì chạy theo thì Tiên chỉ khóc, tôi chạy ra hỏi thì cả bọn bảo bên công ty đối tác kia yêu cầu kịch bản sao thì làm theo. Trinh to miệng nói lớn như dằn mặt:

“Tưởng ông tìm dân chuyên nghiệp tương tác cơ thể có tý mà đã khóc lóc đúng Amateur”

Tiên choàng áo khoác khóc lóc nói:

“Nhưng họ cứ sờ hết vùng nhạy cảm của em”

Trinh mở lại hình và video quay cảnh thì thật sự Trinh quá giỏi đặt góc quay khiến những lúc “nhạy cảm” nhìn tôi cũng không thấy gì quá đáng hết.

Trinh mặt lạnh liếc nửa con mắt đi tới chỗ 2 gã Tây và kéo tay 1 gã lên ngực mình:

“Nè có sao không?”

Rồi kéo tay gã còn lại luồng thằng vô váy mình, còn ghì đầu một gả xuống mà nút lưỡi xong quay sang:

“Có thấy tôi ngại không?”

“Làm không được thì cút về, không có chuyện nào dễ mà lương cỡ đó đâu”

“Tôi cần người chuyên nghiệp hiểu tính chất việc mình làm”

Trinh nhìn tôi rồi bảo:

“Tôi sẽ báo cho Steven vấn đề của Phong đã làm hỏng việc 1 lần rồi thay người mới còn nhõng nhẽo chắc Sếp bạn cũng đã nói với bạn hôm nay tôi toàn quyền quyết hết chứ?”

Trinh kêu Tiên theo mình vào phòng nói chuyện riêng. Nữ nhiếp ảnh nhìn thẳng vào Tiên, giọng lạnh lùng:

“Tiên, em nghĩ em có thể từ chối rồi phủi tay là xong sao? Hợp đồng đã ký, nếu em không thực hiện, em sẽ bị kiện.”

Tiên tái mặt, giọng lắp bắp:

“Nhưng… em không nghĩ nó táo bạo thế này…”

Nữ nhiếp ảnh nhếch môi:

“Đừng giả vờ ngây thơ. Điều khoản đã ghi rõ, nếu vi phạm, em phải bồi thường gấp 2 của 1.500 USD là 75 triệu vnđ và em nên nhớ, người giới thiệu em vào job này là Phong. Nếu em làm hỏng buổi chụp, Phong cũng sẽ bị liên lụy.”

Tiên sững người, tim đập mạnh:

“Chị nói gì cơ?”

Nữ nhiếp ảnh chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ: “Theo hợp đồng, nếu có bảo lãnh từ bên thứ ba là công ty của Phong mà em vi phạm, mức bồi thường sẽ nhân lên gấp năm. 1.500 USD x 5, tức khoảng gần 190 triệu vnđ. Em nghĩ Phong vui vẻ gánh khoản đó vì em sợ “táo bạo” à?”

Trợ lý của Trinh chen vào giọng căng thẳng: “Khoan đã, chuyện này có thể thương lượng không? Tiên chỉ hơi lo lắng thôi…”

Nữ nhiếp ảnh cắt ngang:

“Không có thương lượng. Đây là môi trường chuyên nghiệp. Nếu hôm nay Tiên không chụp, cả em ấy lẫn Phong đều phải chịu trách nhiệm pháp lý. Chọn đi, thực hiện buổi chụp hay chuẩn bị đối mặt với kiện tụng?”

Tiên run rẩy, bàn tay siết chặt vạt váy vì đã hứa với Phong sẽ chịu áp lực và giờ còn làm Phong mắc nợ. Một lúc sau, cô nuốt khan, giọng nhỏ nhưng bất lực:

“Em… em sẽ chụp.”

Nữ nhiếp ảnh hài lòng, quay sang trợ lý:

“Tốt. Lo chuẩn bị set hồ bơi ngoài trời đi”

Trợ lý mở túi đồ, lôi ra bộ trang phục chụp tiếp theo. Tiên tròn mắt, hơi lùi lại khi nhìn thấy đó không còn là những bộ lingerie tinh tế mà thay vào đó là bikini siêu nhỏ, gần như chỉ che được những điểm cần thiết. Chất vải mỏng, đường cắt táo bạo khiến cô cảm thấy vô cùng khó xử.

Tiên nhíu mày, giọng cứng rắn:

“Đây không phải trang phục ban đầu đúng không? Chị Trinh, em không đồng ý với kiểu đồ này.”

Nữ nhiếp ảnh khoanh tay, ánh mắt sắc bén:

“Hợp đồng không ghi cụ thể là lingerie hay bikini, chỉ quy định là trang phục gợi cảm. Đây là concept đã thống nhất với nhãn hàng. Nếu em không làm, thì hậu quả cả nhóm mệt kô phải mình cưng.”

Bình luận

Để lại bình luận