Chương 8

: Sự Trở Về Của Người Vắng Mặt

Thứ Bảy, tôi vẫn phải đi làm để bù cho đợt nghỉ lễ. Sáng sớm, mẹ cũng nhất quyết đi làm, dù tôi khuyên mẹ nên nghỉ ngơi thêm. Sắc mặt mẹ đã hồng hào hơn, không còn tái nhợt như trước, nhưng tôi vẫn lo.
Vừa đến cơ quan, tôi đã bị lão ông Trường chủ nhiệm gọi lên văn phòng. Lão ta hắng giọng, lật lật cuốn sổ chấm công, chì chiết tôi một trận vì tội “việc thì ít mà nghỉ thì nhiều”. Lão mỉa mai: “Cậu Giả đúng là công tử bột, sức khỏe yếu quá. Từ nay về sau, muốn nghỉ bệnh là phải có giấy của bệnh viện tuyến huyện, tôi mới duyệt.”
Tôi tức sôi máu. Lão già này vốn không ưa tôi, lúc nào cũng kiếm cớ gây khó dễ, chẳng nể mặt dượng hay mặt bố tôi gì cả. Tôi siết chặt tay, nhưng chỉ có thể cúi đầu “vâng, dạ” rồi lủi ra ngoài.
Buổi chiều, lũ bạn gọi điện rủ rê đi nhậu nhẹt. Tôi từ chối hết. Tôi không còn tâm trạng. Hơn nữa, tôi phải về nhà. Tôi về sớm, tạt qua chợ mua một cái chân giò, hầm thật kỹ cho mẹ. Với tôi bây giờ, không có gì quan trọng hơn việc bồi bổ cho mẹ, để cơ thể mẹ hồi phục hoàn toàn.
Bữa tối, khi tôi bưng bát canh nóng hổi cho mẹ, mẹ húp một thìa, gật gù. “Không ngờ đấy,” mẹ nói. “Tay nghề của con trai cũng ra gì phết. Tuy là… hương vị còn phải cố gắng nhiều.” Mẹ chê mà tôi lại thấy sướng. Tôi cười toe toét. Mẹ cũng cười. Hy vọng, mọi thứ sẽ tốt dần lên, như bát canh này, dù chưa hoàn hảo nhưng cũng đủ ấm lòng.
Ngày 17 tháng 10.Bố đột ngột trở về. Bố nói về lấy một bộ hồ sơ dự án để trình lên Ủy ban Kế hoạch Quốc gia, chỉ ăn một bữa cơm tối rồi phải ra sân bay tỉnh ngay. Bố lúc nào cũng vội vàng như thế.
Sự xuất hiện của bố làm tôi căng thẳng tột độ. Mặc dù mẹ đã nói sẽ giữ bí mật, nhưng tôi vẫn sợ bố sẽ nhìn ra điều gì đó. Tôi sợ bố thấy tôi quá ân cần với mẹ, sợ bố thấy mẹ quá xa cách với tôi… hoặc quá gần gũi. May mà, bố về vội, đi cũng vội, chẳng kịp để ý đến những thay đổi tinh vi trong căn nhà này.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, tỏ ra bình thường nhất có thể. Mẹ, mẹ còn bình tĩnh hơn tôi. Mẹ vẫn nấu cơm, vẫn hỏi han công việc của bố, vẫn cằn nhằn bố vì tội đi suốt, nhưng có cái gì đó khác lắm. Hôm nay, tôi mới lại được thấy mẹ của “trước kia”, nhưng mẹ của trước kia này… chỉ dành cho bố.
Bữa cơm diễn ra trong không khí vừa quen vừa lạ. Mẹ vẫn gắp thức ăn cho bố, bố vẫn kể chuyện ở Hà Nội. Nhưng tôi cảm nhận được một sự gượng gạo vô hình.
Và tôi nhận ra một sự thật phũ phàng. Mặc dù chúng tôi đã nói sẽ “quên đi”, nhưng làm sao mà quên được? Thời gian có thể làm mờ vết thương, nhưng vết sẹo thì vẫn còn đó. Tôi và mẹ, dù đã có thể nói chuyện, đã có thể cùng nhau làm việc nhà, nhưng chúng tôi không thể nào thân mật như trước kia được nữa. Cái ôm vai, cái nắm tay vô tư của hai mẹ con… tất cả đều đã biến mất. Giữa chúng tôi, giờ đây, luôn có một khoảng cách.
________________

Bình luận

Để lại bình luận