Chương 10

Hai tuần trôi qua… Thanh thức dậy chuẩn bị đi làm, dạo này công việc cũng nhiều nên cô về đến nhà là ngủ sớm. Vẫn như mọi khi cô vẫn mặc trên mình bộ đồ công sở đến chỗ làm, xui cho cô mưa lớn cô đi xe máy thì bị một thằng xe tải nó tạt cho một cái ướt hết cả người, tới chỗ làm thì cái áo sơ mi bó sát ướt nhem làm lộ cái áo lót ren màu hồng của mình làm cô mắc cỡ với mấy tay bác sĩ lúc đi cùng thang máy. Thấy Thanh ướt như chuột lột anh gọi nhờ xin cho cô một bộ đồng phục y tá:

– Em thay đỡ bộ này vào đi để người thấm nước trúng gió.
– Cảm ơn anh!

Thanh cầm bộ đồ định đi ra nhà vệ sinh thay thì anh chỉ:

– Vào phòng anh thay luôn đi, sau này em sử dụng nhà vệ sinh của anh cũng được.
– Dạ em cảm ơn anh.

Rồi cô cầm bộ đồ đó đi vào phòng anh. Trước giờ tuy anh với cô làm chung phòng nhưng cô vẫn sử dụng nhà vệ sinh chung của bệnh viện. Bước vào căn phòng thì có một cái giường nhỏ cũng chỉ đủ mình anh nghỉ trưa, kế bên cái giường là cái ghế khám phụ khoa màu đỏ. Kế bên là cái tủ đựng dụng cụ của anh, cái tủ to bằng inox, nhìn một hồi thì Thanh thấy có cái qen qen là cái sextoy màu hồng của cô vừa mất “sao giống cái của mình vậy”, nhưng của anh thì cô đâu giám động vào, Thanh nghĩ chắc khám phụ khoa củng cần cái đó để hỗ trợ.

Thanh bước ra trong bộ đồ y tá, bộ đồ này có vẻ hơi chật với cô nhưng nó phô lên được đường cong trên cơ thể cô, hai bầu vú căng phồng như muốn đứt mấy cái nút, còn cái quần bó chặt đưa cái mông cao vút của cô lên. Đồ lót ren của cô nổi từng hoa văn rõ nét hơn trong bộ đồ y tá làm anh nhìn cũng phải nuốt nước miếng 1 cái “ực”.

– Nhìn em trong đồ y tá củng hợp đó chứ!
– Thiệc hả anh? Em cũng thấy thoải mái hơn đồ công sở!
– Vậy em lấy thêm một bộ với đây cũng là bệnh viện em mặc đồng phục củng tốt. Nhìn em trong bộ đồ đẹp lắm!

Nó nghe anh khen rồi cười thầm không biết anh khen bộ đồ trong hay ngoài đẹp. Nhìn vào lịch hẹn thì trưa nay anh có hẹn với khách hàng, do bác tài xế của anh bận nên anh lái xe chở Thanh đi, đến nơi là một nhà hàng sushi nhỏ trong hẻm vị khách của anh là người nhật nên anh ta tiếp đãi món này.

Minh có kể cho cô nghe là vị khách hôm nay là Aki là người nhật gốc việt bằng tuổi anh, cả hai làm ăn với nhau cũng mới đây nhưng Aki với anh rất hợp và hôm nay Aki muốn đãi anh một món rất đặc biệt mà khó lắm Aki mới tìm được ở VN.

Bước vào quán thì không gian khá kín đáo, quán trang trí theo đúng kiểu nhật từng phòng từng phòng ngăn ra và cách xa nhau, Aki dáng người nhỏ con đứng chờ sẵn trước phòng.

– Chào người anh em, tôi đợi bạn nãy giờ!
– Đường kẹt xe quá bạn thông cảm nhé.

Aki chỉ vào cô hỏi anh:

– Còn đây là…
– À đây là Thanh trợ lý của tôi.
– Dạ em chào anh!

Aki rỉ nhỏ vào tay anh:

– Tôi tưởng chỉ có mình anh? Có cô ấy có sao không?
– Hả? Giờ tôi mới nhớ hôm trước bạn có dặn! Mà thôi không sao đâu! Tôi tin tưởng cô ta mà!

Minh cứ nghỉ là hai người bàn chuyện mua bán sợ lộ thông tin đấu thầu giá cả nên anh nói với Aki như vậy.

Rồi Aki mời hai người vào phòng mình đã đặt sẵn, trước mặt 3 người giờ là một cái bàn thấp kiểu nhật dài 2m, bên trên là một cô gái cỡ 20 tuổi hoàng toàn khoả thân nằm ngửa trên đó như đang ngủ say. Bên trên làn da trắng hồng của cô gái đó là các món sashimi được bày lên đẹp mắt, các chỗ nhạy cảm và cặp mắt thì được che lại bằng các lá cây. Minh cũng ngạc nhiên anh đâu biết là Aki đãi anh món này anh quay qa nói nhỏ vào cô:

– Anh không biết Aki đãi món này! Em có ngại không?

Bình luận

Để lại bình luận