Chương 8

Anh gật đầu rồi nói trưa mai sẽ qua. Bước vô nhà thấy đèn cũng đã tắt Loan lên lầu ngó qua phòng chị mình định mở vào hù Thanh, nó mở nhẹ vừa hý cửa thì có tiếng è è quen thuộc, hiện ra là cái khung cảnh mà làm nó kích thích ham muốn chị nó đang thủ dâm với cái sextoy mới mua. Thì ra Loan có ham muốn mãnh liệt vậy cũng phần giống chị mình rồi nó cũng e ngại không biết nói với chị nó sao, lâu lâu nó lén lấy cái sextoy của Thanh để thủ dâm rồi đem trả lại nhưng xui lần đó bị Minh bắt gặp tịch thu mất rồi. Loan nó ngó tí ngắm cái lồn chị nó nước chảy rất nhiều nó cảm thấy không bị bứt rứt khó chịu như mấy lần trước đây nữa có lẽ vì nó đã thỏa mãn cơn dâm của mình lúc nãy rồi. Nó đóng nhẹ cửa phòng Thanh lại rồi về phòng mình tắm rửa rồi đi ngủ, nó chìm vào giấc ngủ sâu nếu như trước đây thấy chị mình thủ dâm nó sẽ kích thích nó làm cho cơ thể nó cảm thấy khó chịu thì giờ đã khác…

Hôm nay lúc tới trường thì cô Ngọc củng hỏi Loan khi nào phụ huynh tới rồi. Đến trưa thì Minh ghé ngang cô mời anh vào phòng riêng để trao đổi.

– Chào cô tôi là phụ huynh em Loan…
– Chào anh! Sao nhìn anh lạ quá không biết anh là gì của Loan?
– À tôi là anh, à không cũng như giáo viên kèm của Loan, ba Loan gửi cho tôi hướng dẫn em ấy.
– Tình hình em ấy học rất kém, nhất là môn Toán. Vậy anh là giáo viên luôn à?
– Dạ không thưa cô! Tôi làm bác sĩ.
– Tôi nghĩ anh nên làm việc theo chuyên môn của mình, anh có kèm thì tôi nghĩ không có kết quả!

Ngọc nói thẳng vào mặt Minh, cũng phải từ khi bị cha đứa bé bỏ thì cô mất niềm tin vào đàn ông nên khi thấy một tay bác sĩ mà kèm cặp học trò mình cô cũng không mấy thiện cảm. Anh như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng mặt, nhưng anh cũng bình tĩnh thật ra lúc gặp quan sát sắc mặt của Ngọc anh cảm nhận được có vẻ gì đó khó chịu trên đó, dáng cô tuy đẹp đẫy đà trong bộ áo dài nhưng đi có vẻ không thanh thoát anh đoán chắc cũng có vấn đề bệnh lý trong người.

– Vâng thưa cô, tôi biết mình không phải giáo viên nhưng tôi tin sẽ cải thiện được điểm số!
– Tôi dạy lâu năm trong nghề. Thậm chí con bé nhà tôi cũng dạy nhưng có cải thiện nổi huống chi là anh!
– Nếu tôi làm được thì sao?
– Thì anh muốn gì tôi cũng chiều!

Củng hiểu vì sao Nhi nó bướng vì nó cũng giống mẹ nó lắm. Rồi anh cũng biết bà này ác cảm với mình và mỉm cười:

– Nếu tôi làm được mong cô ghé qua tôi khám sức khỏe ủng hộ được rồi! Trông sắc mặt cô không được tốt lắm! Chào cô tôi về!

Anh nói rồi bước ra về với nụ cười bí hiểm. Cô Ngọc cũng không nhìn theo ngó qua thì thấy cái card visit của anh lúc nãy đưa cô, đọc qua thì thấy bác sĩ phụ khoa. Cô nghĩ trong đầu sao anh ta biết mình đang không như bình thường, thật ra dạo này cô bị khô âm đạo cảm thấy đi vệ sinh hay bị rát, lúc bước đi thì hơi rát nhẹ nên dáng cô không được thanh thoát như trước. Lúc đầu Ngọc củng thử thủ dâm nhưng về sau thủ dâm cũng khó ra nước. Rồi cô cũng khi khám 2 chỗ phụ khoa nhưng họ chỉ hoa loa bán cho 1 đống thuốc uống cũng không tác dụng gì.

Chiều nay Loan học về là ghé chỗ anh, nguyên cả buổi sáng hôm nay anh đi tìm mua món quà đặc biệt dành cho nó. Trước khi học thì hai đứa cùng ăn nhẹ một bữa, Loan dọn sạch sẽ nó định bước tới bàn học bài thì anh gọi lại:

– Em lại đây, cởi váy quần ra cho anh kiểm tra nhe!

Nó ngoan ngoãn cởi chiếc váy học sinh và cái quần lót, anh lấy cái quần kiểm tra thì nước dâm thuỷ vẫn nhóp nhép trên đáy quần rất nhiều.

– Mặc quần ướt suốt vậy em có thấy khó chịu không?
– Lúc đầu thì khó chịu lắm em phải hay vào nhà vệ sinh lấy giấy lau khô rồi mặc tiếp, càng lúc nó ra nhiều quá em cũng quen dần.

Bình luận

Để lại bình luận