Chương 10

Những lời xì xào bàn tán bắt đầu vang lên.

“Trời ơi, nhìn kìa! Trai xinh gái đẹp!”
“Thằng đó cao vãi, chắc mét chín hơn.”
“Con nhỏ tóc bạch kim kia ngực khủng thế… Nhìn mà đã mắt.”
“Họ là người yêu à? Đẹp đôi thật.”

Long nghe thấy hết. Mặt cậu càng lúc càng nóng lên. Cậu chỉ muốn độn thổ cho xong. Ngược lại, Minh An lại tỏ ra hoàn toàn bình thản. Cô sải bước một cách tự tin, không hề để tâm đến những lời bàn tán xung quanh. Dường như cô đã quá quen với việc trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Khuôn viên trường Đại học Kinh tế rộng lớn và bề thế hơn nhiều so-với-trường cấp ba của Long. Những tòa nhà cao tầng san sát, sân trường rợp bóng cây xanh, và dòng người đông đúc, tấp nập. Không khí học thuật và sự năng động của tuổi trẻ tràn ngập khắp nơi.

Thủ tục nhập học diễn ra khá suôn sẻ. Vì là Thủ khoa và Á khoa, tên của hai người họ được xướng lên một cách trang trọng trong buổi lễ chào đón tân sinh viên. Long được mời lên sân khấu phát biểu, cậu nói năng có chút rụt rè nhưng chân thành, nhận được những tràng pháo tay tán thưởng. Còn Minh An, khi được gọi tên, cô chỉ đứng dậy, gật đầu chào mọi người một cái rồi ngồi xuống, toát ra một khí chất lạnh lùng, cao ngạo.

Sau buổi lễ, họ đi nhận lớp. Lại một sự trùng hợp đến trớ trêu của số phận, họ không chỉ học cùng ngành, mà còn được xếp vào cùng một lớp.

Lớp học mới rộng rãi với đầy những gương mặt xa lạ. Khi Long và Minh An cùng nhau bước vào, cả lớp lại được một phen xôn xao. Họ chọn hai chiếc ghế ở dãy bàn cuối cùng ngồi xuống.

“Đúng là oan gia ngõ hẹp.” Minh An lẩm bẩm, ngả người ra sau ghế.

Long chỉ biết cười khổ.

Buổi học đầu tiên chủ yếu là giới thiệu và làm quen. Giảng viên là một người đàn ông trung niên, có vẻ khá vui tính. Ông yêu cầu mỗi sinh viên tự đứng lên giới thiệu về bản thân. Khi đến lượt Long, cậu lại một lần nữa gây ấn tượng bằng sự hiền lành và thành tích học tập khủng của mình.

Rồi đến lượt Minh An.

Cô đứng dậy, khoanh tay trước ngực. Mái tóc bạch kim của cô nổi bật giữa đám đông.

“Nguyễn Minh An.” Cô nói ngắn gọn, giọng đều đều. “Sở thích: kiếm tiền. Ghét: những kẻ phiền phức. Hết.”

Lời giới thiệu ngắn gọn, súc tích và đầy cá tính của cô khiến cả lớp im phăng phắc. Vài cậu con trai trong lớp nuốt nước bọt, ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa có chút e dè. Rõ ràng, đây không phải là một cô gái dễ bắt chuyện.

Buổi học kết thúc vào giữa trưa. Nắng Sài Gòn gay gắt đổ xuống sân trường.

“Đi ăn gì đi, đói quá.” Minh An nói, tay xoa xoa cái bụng phẳng lỳ của mình.

“Ừ, cũng được.” Long đáp.

Họ đang định đi về phía cổng trường thì một nhóm con trai tiến lại gần. Dẫn đầu là một gã cao to, da ngăm đen, trông khá bặm trợn. Hắn nhìn Minh An với ánh mắt không mấy thiện cảm, rồi lại nhìn Long với vẻ dò xét.

“Mày là Nguyễn Long, Thủ khoa đầu vào phải không?” Gã hỏi, giọng có chút thách thức.

Long ngơ ngác, gật đầu. “Phải. Có chuyện gì không?”

Gã nhếch mép cười. “Tao là Hoàng ‘Kê’, lớp Quản trị Kinh doanh. Nghe danh Thủ khoa đã lâu, không biết tài cán đến đâu. Hay là chiều nay ra sân bóng rổ làm vài trận giao hữu nhỉ?”

Long còn chưa kịp trả lời thì Minh An đã đứng chắn trước mặt cậu. Cô nhìn thẳng vào mắt gã Hoàng ‘Kê’ kia, ánh mắt sắc như dao.

“Anh ấy không rảnh.” Giọng cô lạnh như băng. “Tránh đường.”

Gã Hoàng ‘Kê’ có vẻ hơi bất ngờ trước sự xen vào của Minh An. Hắn nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt trở nên dâm đãng. “Ồ, người đẹp cũng ở đây à? Sao thế, bênh người yêu à? Thủ khoa mà phải để con gái ra mặt bảo vệ, đúng là…”

“Nói nhiều quá đấy.” Minh An ngắt lời hắn, giọng cô càng lạnh hơn. “Muốn đấu bóng rổ chứ gì? Được thôi. Chiều nay, ba giờ, sân số 2. Một mình tôi chấp cả đội của anh. Nếu các người thua, thì từ nay về sau cút xa khỏi tầm mắt của chúng tôi. Dám chơi không?”

Bình luận

Để lại bình luận