Chương 7

Về nhà trong vui mừng khấp khởi cất xe lên nhà, đây là văn phòng, phòng bảo vệ cho khu chợ. Anh gối đầu lên tay rồi nhìn trần nhà anh miên man nghĩ về nụ hôn bất ngờ dưới mưa vừa rồi, có phải anh đã tìm thấy cảm giác yêu ngày nào? Cảm giác đã 1 lần bị vô tình bóp chết.

Chị Thanh, lúc cho vay nặng lãi họ gọi chị là Thanh đỉa, lúc buôn lậu người ta gọi là Thanh đường biên, giờ chồng chị chết chị dạt biên về đây. Chị dọn đường, bảo kê cho hàng biên giới vào thủ đô họ gọi chị là Thanh giao liên. Bề ngoài chị mở nhà hàng kết hợp cả karaoke để che mắt, Lẫm bảo kê ở đây hắn lạnh lùng làm việc sạch sẽ và ít nói. Chị Thanh hài lòng về hắn. Lần đầu chị gặp riêng hắn và nói hắn về làm cho chị là khi hắn 19 tuổi. Thấy chị hắn khá hồi hộp nhưng không biểu hiện ra ngoài, chị đẹp quá. Chị có đôi mắt buồn ướt át lông mày kẻ đậm mũi cao thẳng cùng gương mặt trái xoan. Tóc chị uốn xoăn và không quá dài hôm đấy chị mặc quần ống loe cùng chiếc sơ mi bỏ 2 cúc cổ khéo léo khoe cặp tuyết lê trắng ngần mập mạp cùng khe vú sâu hun hút. Lúc chị đứng dậy bước đi mọi thứ trở nên khiêu khích đến cực hạn. Mông tròn to lớn đánh nhịp 2 bên, ngực cao ngạo nghễ thì rung lên từng nhịp, vẻ đẹp của chị là khiêu khích mời gọi. Đi đến cửa chị dừng lại nói…

– Từ mai em theo anh Thạch học lái xe nhé. Khi nào thành thạo thì dọn vào nhà chị ở, gần gặn để lúc chị nhờ cho tiện.

Vậy là từ hôm đó Lẫm theo người đàn ông tên Thạch học lái xe. Lẫm học rất nhanh vì anh rất tập trung, lại trầm ổn nên sau 2 tuần đã thuần thục như người lái lâu năm.

Tầm 1 tháng anh mới chuyển vào nhà chị ở. Căn nhà lớn 3 tầng với sân vườn rộng rãi. Cùng với Lẫm và chị còn có 2 người giúp việc nữa, người đàn ông tên Công vợ anh ta tên Cảnh. Chị luôn đi cùng 1 thư ký và lái xe kiêm vệ sĩ, có 2 thư ký thay nhau là Linh và Phương còn lái xe ngoài Lẫm còn thêm anh Thạch nữa, trước có thêm 1 người tên Thiết nhưng giờ không thấy.

Gần chị Thanh mới thấy chị tài giỏi ra sao, chị hiểu lợi thế sắc đẹp của mình chị dùng nó để lung lạc các mối quan hệ sao cho có lợi nhất cho mình. Những vị quan chức đó tưởng chừng như sẽ chiếm đoạt được chị ngay nhưng đều vồ hụt cả. Nhưng chị cho họ thêm nhiều lợi ích kinh tế đôi khi chị cũng thỏa mãn con lợn lòng cho họ bằng mấy cô người mẫu ngon lành nào đó, vậy là mọi chuyện đều êm xuôi. Lẫm quan sát và học hỏi ở chị rất nhiều, anh chắc sẽ gắn bó thật lâu với chị nếu như không có những ngày tháng ấy.

Nghĩ đến đây Lẫm vùng dậy đăm chiêu mọi thứ được anh hồi tưởng và sắp xếp lại cẩn thận. Đúng vậy, đều là chị đã sắp xếp từ trước, chị đã chuẩn bị cho ngày mình ngã ngựa, sau đó gửi tin nhắn cho anh, vậy mà anh không hiểu hết, để phí mất 6 năm thời gian, và sự nhờ vả của chị anh vẫn chưa làm được.

Ngày đó bên chị Thanh 3 năm thì Lẫm và chị mâu thuẫn nảy lửa, anh bị chị đuổi thì về lại bến xe và tạo nên 1 Lẫm râu mà ai cũng phải kiêng rè. Tiếp thêm 1 năm chị đuổi vợ chồng Cảnh Công vì anh Công dám thích chị còn chị Cảnh thì dám nói chuyện tay đôi trách chị lả lơi với chồng ả.

Ngày chị đuổi cả 2 rất nhiều người thấy, chị nói vì tình cảm bảo năm nên cho họ lành lặn rời đi. Năm sau chị Thanh cũng rời đi, ngày chị đi Lẫm không hay biết gì cả. Khi anh nghe tin chị hơn năm sau là lúc chị bị bắt và mang theo án tử hình trên đầu. Anh bàng hoàng muốn tìm cách nói với chị lời cuối thì nghe tin chị có thai được hoãn thi hành án chờ đứa trẻ 36 tháng tuổi.

Cách ngày dự sinh 3, 5 ngày thì chị trốn thoát, nhưng không quá lâu sau có thông báo chị bị bắn rơi xuống vực đã chết. Ít lâu sau đó chắc thông qua Linh hoặc Phương anh nhận được một bức ảnh bị xé đôi từ bức ảnh chụp 4 người vào 1 đêm giao thừa ở nhà của chị. Bức ảnh chỉ còn Lẫm và chị đằng sau là nét chữ của chị: “Nếu được, em có muốn gặp chị với hình ảnh khác không?”

Ngày ấy nhận được thư anh lên đường tức khắc cùng 2 đứa em, anh biết chị muốn anh gặp con gái chị. Nhưng anh chưa hiểu toàn bộ câu chuyện nên cứ như con ruồi không đầu để phí 6 năm. Ngày đó ai cũng nói anh đi vì bị công an tuýt, rồi có người nói anh bị bí mật bắt để điều tra án điểm, vv… nhưng đâu ai biết anh lên đường theo con đường chị qua để mong sao tìm thấy con chị, hoàn thành lời chị dặn, nếu may mắn hơn biết đâu anh tìm được xác chị, dù chỉ là xương trắng anh cũng mang về. Nhưng ngày đó án của chị nổi quá, chẳng dám hỏi han gì, sợ lộ 3 anh em chịu đựng dạt hết vùng này đất nọ đến cuối cùng vì sắp hết tiền thì góp cùng người quen mở quán bia 6 năm sau mới trở về.

Giờ ngẫm lại anh đã rõ tất cả, Cảnh Công không bị đuổi mà được đem đi dấu cho trường hợp xấu nhất. Không ai biết tên thật của 2 người, chỉ có chị Thanh và anh mà thôi, rồi địa chỉ ở quê 2 anh chị anh cũng biết mang máng. Có lần uống rượu cùng Cảnh đã nói tên thật của anh là Tùng chị là Cúc, lần đèo anh chị bắt xe về quê anh chỉ vào xe khách Nam Định nói nó dừng đúng ở xã anh quê anh cách làng vợ 3 km.

Những câu nói vu vơ như chẳng mang ý nghĩa gì giờ ráp lại khiến câu chuyện sáng tỏ hơn. Lời trăn trối của chị chắc chắn anh sẽ hoàn thành. 6 năm, rồi chuyện của chị đã lắng xuống nhưng chưa 1 ngày anh quên lời chị nhờ vả. Nó như một khúc mắc trong lòng chưa được giải tỏa khiến cho anh ngày ngày khó chịu, giờ thì tốt rồi cơ hội gỡ bỏ khúc mắc đã tới. Anh định nán lại đây thêm tầm 1 tháng để sắp xếp công việc và cho người tìm hiểu thật kỹ sau đó mới lên đường tìm con gái chị.

Bình luận

Để lại bình luận