Chương 2

“Lớn gì đâu em.”

“Em nghe nói anh mới đi làm ở nước ngoài về hả.”

“Đúng rồi em làm ở nước ngoài thì lương cao hơn trong nước,chứ cứ xuống thành phố làm hoài cũng vậy chỉ đủ ăn.”

“Phải chi em có tiền cũng đi nhật giống anh.”

“Hihi anh đâu có đi nhật,tiền đâu đi nhật.”

“Ủa vậy anh đi nước nào.”

“Anh đi campuchia kế bên nước mình khỏi tốn phí chứ đi nhật tốn mấy trăm triệu tiền đâu mà đi.”

“Ủa đi miễn phí hả anh.”

“Đúng rồi em tốn 200k tiền giấy tờ thôi,qua tết anh đi làm nữa tuy không cao bằng ở nhật nhưng lương gấp đôi ở nước mình.”

“Chổ anh còn nhận người không xin cho em làm với.”

“Còn nếu em muốn thì cưa chuẩn bị qua tết theo anh đi qua đó làm anh cũng dẫn theo mấy người bạn đi cùng nữa.”

“Dạ vậy cảm ơn anh trước.”

“Cho anh số điện thoại đi khi nào khởi hành anh gọi.”

“Dạ”

Tươi về nhà trong sự vui vẻ hơn và cũng kể lại với cha mẹ như vậy,mẹ thì khoái chí cười tít mắt vì con gái đi nước ngoài chắc sẽ có nhiều tiền,còn cha của tười thì hơn buồn vì con gái phải đi xa ra tới nước ngoài.Tươi cũng buồn lắm vì phải xa con trai mới có 4 tuổi,nhưng phải đi vì tương lai của con và trả cái đống nợ mà mẹ của Tươi đã gây ra.

Khi qua tết Tươi viết đơn nghỉ ở công ty củ thu dọn đồ đạc về nhà chờ đợi Lộc gọi đi làm,Lộc bảo mai sẽ có sẽ đến đón đêm cuối bên cạnh con trai Tươi không tài nào ngủ được thao thức suốt đếm đến gần sáng thì mới ngủ.

Đến sáng có một chiếc xe 16 chổ đến trước nhà của Tươi Lộc và những người khác đã ở trên sẽ nam nữ đều có đủ,chiếc xe dần lăng bánh Tười nhìn về phía gia đình cha mẹ và con trai đứng đó cho đến khi chiếc xe khuất dạng,Tươi cứ ngỡ sang đó cố gắng làm việc tiết kiệm tiền lo cho tương lai sau này nhưng đâu biết cơn ác mộng đã bắt đầu.

Khi xe vừa qua biên giới thì Lộc xuống xe làm giấy tờ để qua chốt sau khi làm xong thì vẫy tay với tài xế lái đi còn hắn thì ở lại,mọi người trên xe có người ngủ hoặc việc riêng không ai để ý đến khi xe dừng lại thì có một người khác mở cửa bảo những người nam xuống trước,còn những người nữ đi nơi khác lúc này Tươi mới để ý không thấy Lộc đâu.

Khi xe đến nơi và bị tài xế và lơ xe đuổi xuống người của công ty bắt đầu ra đùng đẩy các cô gái vào,Tươi nhìn thấy nơi đây khá vắng xung quanh toàn cây cối,những nhà xưởng phía trước và đồng cỏ phía sau,các cô gái tính luôn cả Tươi là 6 người bị bắt đứng xếp hàng ông chủ xuống đứng trước mặt họ và nói.

“Chào các em anh là Tô người hoa gốc việt lương của các em mỗi tháng là sáu triệu.”

(Vừa nói dựt câu mấy công gái nhốn nháo vì cứ nghĩ sang đây là lương phải cao lắm cũng phải từ 15 triệu trở lên Tươi lên tiếng)

“Ủa anh sao thấp quá vậy.”

“Hihi đúng vậy không chỉ thấy mà anh còn không phát cho tụi em đâu các em biết vì sao không vì các em đã bị bán nên anh phải trừ số tiền đó vào lương của tụi em cho đến khi hết nợ thì tụi em mới có thể nhận lương haha.”

Các cô gái ai nấy đều sợ hãi,khi thấy xung quanh là những thằng lính của ông chủ,bọn chúng đều là người campuchia da đen thui,các cô gái xúm lại co cụm vào nhau khóc lóc nhưng đã muộn.Ông chủ Tô chỉ vào Tươi thì một thằng miên đi đến lôi Tươi ra khỏi nhóm Tươi có gào khóc vũng vẫy cũng vô ít trước một tên da đen vạm vỡ ,Tươi bị đưa vào phòng của ông chủ.

Bình luận

Để lại bình luận