Chương 6

“Này,” Nami khẽ huých vào tay cậu, giọng có chút hờn dỗi. “Mắt cậu dán vào đâu thế hả?”

“Cô ấy nhảy đẹp quá!” Luffy đáp một cách hồn nhiên, không hề nhận ra sự chua chát trong giọng nói của Nami.

Chỉ ‘đẹp’ thôi sao… Nami thầm nghĩ, bàn tay đang nắm tay Luffy bất giác siết chặt hơn. Để khẳng định lại sự hiện diện của mình, cô rướn người, thì thầm vào tai Luffy, đủ để chỉ mình cậu nghe thấy. “Đẹp hơn hoa tiêu của cậu lúc không mặc gì sao?”

Lời nói táo bạo và hơi thở ấm nóng của cô ngay lập tức kéo Luffy ra khỏi sự mê hoặc. Cậu quay sang, nhìn thấy ánh mắt đầy khiêu khích và nụ cười nửa miệng của Nami. Cậu cười toe toét. “Tất nhiên là không rồi!”

Cậu định nói thêm gì đó thì một bóng người quen thuộc lướt tới.

“ÔI! MỘT NỮ THẦN! GIAI ĐIỆU CỦA NÀNG LÀ BẢN GIAO HƯỞNG TỪ THIÊN ĐƯỜNG! LÀN DA KIA LÀ ÁNH TRĂNG ĐÊM RẰM!” Sanji đã đứng đó từ lúc nào, tay vẫn xách lỉnh kỉnh túi đồ ăn nhưng cơ thể đã uốn éo thành hình chữ S, hai mắt biến thành hai trái tim to đùng.

Cùng lúc đó, Usopp và Chopper cũng len lỏi qua đám đông chạy tới, mặt mũi hớn hở.

“Luffy! Nami! Bọn tớ ở đây! Màn trình diễn này đỉnh thật!” Usopp hét lên, tay cầm một cây kẹo bông khổng lồ.

Khi cả nhóm đang ríu rít bình luận, một giọng nói trầm tĩnh, quen thuộc vang lên ngay sau lưng họ. “Một bài hát thật thú vị.”

Tất cả quay lại. Nico Robin đã đứng đó, tay vẫn cầm cuốn sách nhưng ánh mắt thì lại đang nhìn họ, đặc biệt là Luffy và Nami, với một nụ cười đầy ẩn ý.

“Nó dường như có khả năng khuếch đại những cảm xúc sâu thẳm nhất của người nghe,” cô nói tiếp, ánh mắt lướt qua vẻ mặt ghen tuông của Sanji, sự phấn khích của Usopp, và sự căng thẳng ngầm giữa Luffy và Nami. “Ham muốn, sự phấn khích, ghen tị… tất cả đều trở nên mạnh mẽ hơn.”

Lời nói của Robin khiến Nami giật mình. Cô chợt hiểu ra cảm giác khó chịu của mình dường như đã bị âm nhạc kia làm cho mãnh liệt hơn bình thường. Cô nhìn Luffy, thấy cậu cũng đang nhìn mình, ánh mắt rực lên một ngọn lửa quen thuộc. Cậu đang ham muốn cô, ngay tại đây, giữa đám đông.

Trên sân khấu, màn trình diễn đi đến cao trào. Người phụ nữ bí ẩn ngửa người ra sau, cất lên một nốt cao cuối cùng, kéo dài và ma mị. Nốt nhạc như một làn sóng vô hình quét qua quảng trường, khiến tất cả mọi người, kể cả băng Mũ Rơm, đều cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Sau đó, cô ta cúi chào, và trong một làn khói tím mỏng, biến mất khỏi sân khấu.

Đám đông như bừng tỉnh khỏi một giấc mơ, vỡ òa trong tiếng vỗ tay và hò reo cuồng nhiệt.

“Hết rồi à? Tiếc quá!” Usopp than thở.

“Chúng ta tìm gì ăn đi! Tớ đói bụng quá rồi!” Luffy hét lên, cơn đói quen thuộc cuối cùng cũng quay trở lại.

Cả nhóm đồng ý. Họ bắt đầu di chuyển ra khỏi khu vực sân khấu, hòa vào dòng người đang đi tìm các quán ăn. Nami chủ động đi bên cạnh Luffy, nhưng lần này, thay vì chỉ nắm tay, cô khoác hẳn cánh tay cậu, ép sát cơ thể mềm mại của mình vào người cậu, một hành động vừa thân mật vừa mang tính chiếm hữu rõ ràng. Luffy cũng không phản đối, ngược lại còn vòng tay qua eo cô, kéo cô lại gần hơn.

Họ đi ngang qua một tấm áp phích lớn quảng cáo cho màn trình diễn vừa rồi. Trên đó là hình ảnh của người phụ nữ tóc xanh với nụ cười bí ẩn. Dưới bức ảnh là một cái tên: “Nữ Danh Ca Sirena – Giai Điệu Mê Hoặc”.

Bình luận

Để lại bình luận