Chương 3

“Thời tiết hôm nay thật đẹp,” Robin cất tiếng, giọng đều đều nhưng như chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn thế. “Dường như có một nguồn năng lượng mới đang lan tỏa trên con tàu của chúng ta thì phải.”

Nami giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. “Chắc là do mọi người đều háo hức trước hòn đảo mới thôi, Robin.”

Đúng lúc đó, Sanji lướt tới như một cơn lốc, trên tay là một khay đựng hai ly nước ép lấp lánh.

“Nami-swan, Robin-chwan, hai tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi! Hãy thưởng thức ly ‘Tình yêu nhiệt đới’ do chính tay tôi pha chế để làm dịu đi cái nắng biển nhé!” Chàng đầu bếp xoay một vòng hoàn hảo trước mặt họ, trái tim bay tung tóe từ trong mắt. Anh ta đưa một ly cho Robin và ân cần đặt ly còn lại vào tay Nami, cố tình phớt lờ sự tồn tại của Luffy ngay bên cạnh.

Tên ngốc cao su này, dám đứng gần Nami-swan của mình quá, Sanji lầm bầm trong bụng, đôi lông mày xoắn lại vì ghen tuông.

Khi con tàu tiến lại gần, những âm thanh đầu tiên của hòn đảo bắt đầu vọng tới. Đó không phải là tiếng sóng vỗ hay tiếng hải âu, mà là một bản hòa ca kỳ diệu của vô số loại nhạc cụ khác nhau, du dương và sống động. Cả hòn đảo dường như đang hát.

Càng đến gần, cảnh tượng càng trở nên choáng ngợp. Thị trấn cảng của Rapsodia được xây dựng một cách đầy ngẫu hứng và nghệ thuật. Những ngôi nhà có hình dáng như những chiếc đàn luýt, những cây kèn trumpet khổng lồ vươn lên trời thay cho tháp canh, và những con đường được lát bằng những phiến đá trông như phím đàn dương cầm. Người dân trên đảo mặc những bộ trang phục sặc sỡ, nhảy múa và ca hát ngay trên đường phố. Không khí lễ hội bao trùm lấy tất cả.

“SUUUUPER! Đúng là một hòn đảo tiệc tùng!” Franky hét lên khi thả neo.

Ngay lập tức, Luffy, Usopp và Chopper đã nhảy cẫng lên, mắt sáng như sao, sẵn sàng lao vào cuộc vui.

“Khoan đã, mọi người!” Nami cất tiếng, ra dáng một hoa tiêu có trách nhiệm. “Chúng ta cần phải chia nhau ra. Sanji-kun, cậu tới khu chợ tìm nguyên liệu nấu ăn. Franky, cậu tìm xem có bán loại Cola nào ngon không. Robin, tớ nghĩ cậu sẽ thích thư viện hoặc bảo tàng ở đây. Zoro… cậu tốt nhất là nên ở lại tàu.”

“HẢ?! TẠI SAO CHỨ?!” Chàng kiếm sĩ đang gật gù ngủ gật trên lan can lập tức tỉnh giấc, tỏ vẻ bất bình.

“Vì cậu sẽ lại đi lạc cho mà xem,” cả Usopp và Nami đồng thanh.

Nami quay sang Luffy, mỉm cười. “Còn tớ sẽ đi cùng Luffy để đổi tiền và xem xét tình hình chung. Dù sao cũng cần thuyền trưởng đi cùng để giải quyết nếu có rắc rối.” Lời giải thích nghe vô cùng hợp lý, nhưng chỉ có cô và Luffy biết ý đồ thực sự đằng sau.

Cả nhóm nhanh chóng tỏa ra, mỗi người một hướng. Chỉ còn lại Luffy và Nami đi bên nhau giữa dòng người đông đúc của lễ hội. Tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói rộn rã. Để không bị lạc, Nami chủ động nắm lấy tay Luffy. Bàn tay to lớn, chai sần của cậu bao trọn lấy bàn tay mềm mại của cô, một cảm giác an toàn và thân thuộc đến lạ.

Họ đi ngang qua một sân khấu lớn nơi một ban nhạc đang chơi một điệu flamenco sôi động. Nami khẽ nhún nhảy theo điệu nhạc, kéo Luffy đi cùng. Cậu trai cao su lóng ngóng làm theo, điệu bộ cứng ngắc của cậu khiến Nami bật cười khanh khách. Trong một khoảnh khắc, giữa biển người xa lạ, họ nhìn nhau, nụ cười của họ chỉ dành cho đối phương.

Sau khi đã đổi xong tiền, Nami kéo Luffy rẽ vào một con hẻm nhỏ hơn, vắng vẻ hơn để xem bản đồ. Con hẻm khá hẹp, chỉ đủ cho hai người đi, và được che khuất bởi những tòa nhà hình cây đàn violin cao lớn. Ánh nắng và âm thanh ồn ào của lễ hội dường như bị bỏ lại phía sau, chỉ còn lại không gian tĩnh lặng và riêng tư.

Bình luận

Để lại bình luận