Chương 7

Tôi ở ngoài dọn dẹp, chuyển cái nệm và ga đó qua phòng tôi, để cho chị cái nệm và ga mới.

30 phút…

45 phút…

Cửa nhà tắm vẫn đóng kín, tiếng nước vẫn xả róc rách. Chị có làm sao không… sao ở mãi trong đó không ra…

Tôi lại gần và xoay tay khóa mở cửa, thấy chị ngồi mắt đỏ hoe…

Chị khóc… chị khóc ư…

Tôi xả nước khỏi bồn tắm và lau người cho chị, choàng cái áo rồi dìu chị ra. Chị im lặng không nói gì. Tôi đành mở lời.

– Chị giận em ư…

Chị không trả lời chị nhìn tôi mỉm cười hiền từ, im lặng 1 hồi rồi chị nói với giọng điệu trách móc hờn dỗi:

– Hư lắm… em hư lắm…

– Dạ lợi dụng chị say để làm chuyện bậy bạ đúng không? Nhưng mà em cũng mới chỉ có hôn thôi…

– Vậy mà nói cũng chỉ có hôn thôi à, nếu không có sự cố kia (ý là chuyện chị tè ra giường đó) em có làm chị luôn không?

– Dạ không đâu ạ…

– Sao em dám chắc là không làm chuyện đó với chị?

– Dạ tại vì em không có bao, làm chuyện đó sẽ bị dính bầu, lúc đó hậu quả lớn lắm ạ…

Chị cười to lên:

– Haha, em thật thà nhưng em biết nhìn xa đó. Mà em lần đầu đúng không?

– Sao chị đoán vậy, nhìn em vụng về lắm ak…

– Không, vụng về hay không chị không đánh giá được vì chị cũng chưa làm chuyện đó bao giờ cả…

– Há, chị 35 rồi mà, em nghĩ chị ít nhất phải có người yêu rồi chứ…

– Đã từng… nhưng chia tay rồi. Thời đó trong sáng lắm cũng chỉ nắm tay, ôm nhau, hôn nhau thôi. Rồi một buổi chia tay để về Việt Nam (chị du học Singapore) lần đầu tiên chị uống rượu, nên được xíu mà say, rồi cũng như hôm nay đó người yêu cũng hôn chị như vậy.

– Rồi không làm chuyện đó sao…

– Không, cũng đang dở giang thì đám bạn chị đến phòng chơi, hát hò suốt đêm đến khi tiễn ra tận sân bay luôn.

– Ủa rồi về đây chị không quen ai sao…

– Không. Sau khi về thì nghe tin bạn trai chị cặp với nhỏ bạn trong nhóm với chị. Buồn, mất niềm tin về tình yêu nên chị không quen ai nữa.

– Mà sao chị đoán em mới lần đầu…

– Vì chị nhìn trong nhật ký tìm kiếm ở cái máy tính bàn của chị. Toàn tìm ba thứ gì đâu: Nào là dấu hiệu nhận biết con gái còn zin, các kiểu làm tình… cách làm nàng sướng…

– Ôi trời, chắc em độn thổ luôn quá (hồi đó vô tìm kiếm không biết là sẽ lưu lại trên nhật ký)

– Thôi chiều rồi chị em mình đi tắm biển đi…

Vô mặc chiếc váy dài rồi chị dẫn tôi ra biển, tuy kín đáo nhưng nhìn vẫn toát lên vẻ quyến rũ của chị…

Biển chiều thật yên ả… từng đợt sóng dập dìu nối tiếp nhau không dứt. Sinh ra và lớn lên ở vùng Tây Nguyên hai mùa mưa nắng, những dòng suối con kênh nhỏ giờ tôi mới cảm nhận được mênh mông và rộng lớn của biển. Không như các đôi họ nắm tay lâu lâu tình tứ trao nhau những ánh mắt tình tứ đầy yêu thương. Tôi chỉ đi theo sau chị và dường như mỗi người đều có những suy tư riêng nên không ai nói với ai lời nào. Một vài bóng cô gái Tây lướt qua trong những bộ bikini làm tôi như sực nhớ điều gì.

– Em không thua nha (Chị giật mình quay lại nhìn tôi như không hiểu tôi nói gì).

Bình luận

Để lại bình luận